Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô San tức giận nói: “Tiểu thư nhà tôi giả vờ tới xin làm người giúp việc, nói là dẫn theo hai đứa con không dễ dàng, chỉ cần cho hai đứa con miếng cơm, muốn bà ấy làm gì cũng được. Ngày đó, tôi gặp được tiểu thư nhà tôi. Tiểu thư nhà tôi nói tất cả mọi chuyện với tôi. Bà ấy nói với tôi bà ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu Diệp Khanh tiểu thư ra ngoài! Kết quả, người cũng không trở lại nữa… Bà ấy liền mang theo ba đứa nhỏ, giữ bí mật này. Vì sợ bọn nhỏ nhanh miệng nói ra… Vậy thì Paul – Luigi nhất định sẽ gϊếŧ ba đứa nhỏ!”
“…”
Lôi lão gia tử hỏi bà: “Tiểu thư nhà bà… là xảy ra ngoài ý muốn hay là bị Paul – Luigi phát hiện, khống chế?”
“Không biết…” Tô San lắc đầu: “Sau đó, tôi luôn nhờ người điều tra, cũng không tra được tung tích tiểu thư nhà tôi. Tôi không dám trở về nhà cũ Kỷ gia, sợ mang đến phiền toái cho bọn họ. Dù sao Pauk – Luigi mất trí, chuyện gì ông ta cũng làm được! Tôi vốn nghĩ như bây giờ đã rất tốt rồi, thiếu gia, tiểu thư đều bình an, tất cả mọi người đều yên yên ổn ổn, đây chính là tâm nguyện tiểu thư nhà tôi… Hôm nay, nếu mọi người không hỏi tới, có thể tôi đã mang theo những chuyện này vào quan tài…”
Lôi lão gia tử nói: “Mau đến thành phố Dung gặp Kỷ gia! Người có tình có nghĩa như Kỷ Nhu tiểu thư, Bách Lí Phong tiểu thư, chúng ta không thể phụ lòng!”
“Ông nội, cháu đích thân đi!” Ánh mắt Lôi Tuấn kiên định nhìn ông.
Lôi lão gia tử vỗ bàn: “Được, cháu đi đi! Cháu đích thân đi!”
Hạ Tiểu Hi cũng cắn môi, đứng cạnh Lôi Tuấn, cô dùng đầu ngón tay ngoéo tay Lôi Tuấn, nhỏ giọng nói: “Em muốn đi theo anh… Anh đi đâu, em đi đó.”
Lôi Tuấn nắm tay cô trong tay, nắm thật chặt, anh khẽ rũ mắt tiệp nhìn vào mắt cô, nói: “Được, anh ở đây, em ở đó.”
Hai người lên đường, Lôi Đình mang thai, tháng cũng không nhỏ, không chịu nổi cực khổ, mọi người đều không đồng ý cho cô đi theo.
Trên đường, Lôi Tuấn và Lôi Đình nhắn tin.
“Anh, thì ra hai ta… đều có từ đấy…”
Lôi Tuấn trả lời cô: “Thế nào? Điều này chứng tỏ hai ta không giống người khác!”
Lôi Đình gửi anh mặt quỷ le lưỡi.
Lôi Tuấn trả lời cô: “Hai ta ra đời thật vinh quang! Hai tai phải vỗ tay cho ba chúng ta, còn có sự dũng cảm của mẹ anh! Nếu như ba của chúng ta không có anh hùng gan hổ, mẹ chúng ta sẽ coi thường ba chúng ta. Nếu mẹ không dũng cảm, quả quyết thụ tinh ống nghiệm, dám hi sinh, vậy cũng không có hai chúng ta hôm nay!”
Lôi Đình nói: “Vậy anh mau tìm được mẹ chúng ta đi… Sau này, chúng ta thật hiếu thảo với họ…”
Lôi Tuấn trả lời cô: “Còn cần em nói sao! Em dưỡng thật tốt, chờ anh tìm được mẹ, cho bọn họ nhìn… bọn họ sắp có cháu ngoại rồi!”
Lôi Đình thở dài: “Nào có dễ tìm như vậy… Nếu bà ấy ở Kỷ gia, Tô San sẽ không có không tìm được… Chúng ta không có chút manh mối, biển người mênh mông, làm sao tìm được?”
Lôi Tuấn an ủi cô: “Anh Đình của chúng ta tìm ba mẹ còn tốn sức hơn chúng ta đấy, chúng ta ít ra biết ba mẹ là ai. Khi anh Đình tìm ba, ngay cả ba là ai cũng không biết, không phải tìm được rồi sao.”
Buổi tối, tiệc sinh nhật của Lăng Vi tổ chúc giống trống khua chiêng.
Lôi lão gia tử thông báo khắp nơi, phàm là có thể thông báo đều thông báo toàn bộ. Chỉ sợ người bọn họ muốn gặp không biết tin tức.
Tối đó, đại sảnh tiệc rượu đều là máy thu hình. 1080 độ không góc chết, cho bạn lộn mèo trước lộn mèo sau, xoay chuyển 360 độ, nhảy dọc nhảy ngang đều có thể chụp bạn!