Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau lưng, tiếng cười “Khủng bố” vang lên không ngừng——
Mẹ Hi vừa đi, vừa lắc đầu: “Người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá đáng sợ, quá đáng sợ... Nói gì, làm gì đều không chú ý... Haizzz! Đúng là khiến người ta phải bận tâm mà! Chỉ là... Hừ hừ, chắc bà sẽ nhanh được ôm cháu ngoại. Ai nha, các con cứ hôn đi hôn đi, coi như mình không nhìn thấy gì là được...”
Lúc Mẹ Hi mang bánh ngọt ra cho bọn họ ăn, đám người bên ngoài đã cười đến nỗi có thể phá tung nóc nhà lên rồi!
Hạ Tiểu Hi và Lôi Tuấn cãi nhau ầm ĩ, giống như hai đứa trẻ.
Cả đám náo loạn một lúc, rồi gọi điện thoại cho Lý Thiên Mặc.
Mẹ Hạ Tiểu Hi không ngừng lải nhải chuyện cô ấy chưa mang thai, Hạ Tiểu Hi liền nói: “Con đã nhanh lắm rồi đấy, được không? Ít nhất là con đã lập gia đình, chứ Thiên Ma còn chưa có bạn gái đâu! Hừ —— “
Hạ Tiểu Hi trề miệng, vội vàng gọi điện thoại cho bia đỡ đạn.
Lý Thiên Mặc vẫn còn đang ở quê, phải sau mùng bốn mới có thể tới.
Hạ Tiểu Hi trêu ghẹo anh ta: “Lớn rồi, mà còn độc thân! Cười nhạo cậu! Cười nhạo cậu!”
Lý Thiên Mặc không biết phải làm sao, tức giận nói: “Vậy tôi phải dùng cách gì bây giờ, tôi nhìn phụ nữ đều như nhìn thấy mật mã... Đến bây giờ vẫn chưa có người phụ nữ nào làm cho tôi không phân tích ra mật mã...”
Lăng Vi nói ở đầu bên kia: “Vì vậy, cả đời này của cậu chỉ có thể sống với mật mã mà thôi!”
“Ha ha ha —— “
Lý Thiên Mặc nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền tới rất nhiều tiếng cười nhạo...
Anh ta cũng rất phiền muộn, được không?
Anh ta cũng rất phiền não, được không?
Anh ta cũng rất muốn tìm bạn gái, được không?
Tiểu Vi, tiểu Hi, tiểu Đình đều rất tốt... Cũng đều là người đẹp, có điểm mạnh điểm yếu, nhưng cái chính là anh ta không động tâm, nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy mật mã, hoàn toàn không có loại cảm giác đó, tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ anh ta... là người lãnh cảm?
Hoặc là do nguyên nhân khác? Anh ta không biết nên dùng từ gì để hình dung... có lẽ là người vô tính? Hay cái gì đó?
Haizzz! Thật là buồn rầu ——
Thật là phiền muộn a a a a...
Không được! Mình phải đi ra ngoài tìm phụ nữ!
Lý Thiên Mặc chỉnh trang cho mình đẹp trai bóng lộn, đi bộ ở trên đường chính... Kết quả phát hiện...
ĐM, hôm nay là ngày ba mươi tết... không có người nào ra phố a a a ——
Anh ta bị cô ngốc Hạ Tiểu Hi lây bệnh rồi sao?
Đều do Hạ Tiểu Hi cả, ai bảo cô ấy gọi điện thoại đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta!
Tức chết đi được!
Lý Thiên Mặc đi bộ ở trên đường, ngay dưới tầng lầu nhà anh ta! Anh ta có thu hoạch lớn!
ĐM! Không có mật mã!
Lý Thiên Mặc nhìn về phía khúc quanh, nhìn chằm chằm vào chỗ đó! Cái cánh tay đang hất ra ngoài đó không có mật mã!!!!
Anh ta kích động!!!! Nhiệt huyết của anh ta sôi trào a a a!! Chắc chị gái thiên sứ đã nghe được lời cầu nguyện của anh ta, cho anh ta một người vợ?!
Lý Thiên Mặc khẩn trương, chăm chú nhìn về phía khúc quanh, hy vọng người đi ra là một cô gái, không phải là một thằng nhóc...
Hy vọng cô gái đó xinh đẹp, tốt nhất là có bộ ngực... lớn...
Đôi mắt anh ta giống như hai ngọn đèn pha ——
Quét tới quét lui giống như mắt sói!
Người ở khúc quanh, đi ra từng bước từng bước...
Lý Thiên Mặc chợt hộc máu...
“Phốc ——” Người đặc biệt đó... lại là một con chó!
ĐM ——
Đó là một người đàn ông đang ôm một con chó! Thì ra cánh tay không có mật mã anh ta nhìn thấy vừa nãy, là chiếc áo khoác thật dày con chó kia đang mặc!
Lý Thiên Mặc ngửa mặt lên trời khóc ròng như mưa...
Gào to “Khóc ròng như mưa“...
Lãnh... cảm, vô tính gì đó, anh ta đều có thể cảm thấy rất thỏa mãn, dù thế nào cũng hơn hẳn so với... yêu động vật...
Lý Thiên Mặc uất ức.
Quyết định nửa tháng không ra khỏi cửa.
Anh ta phải xem phim chữa lành vết thương...