Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lôi Đình đưa tay sờ trán anh.
“Nóng sao?” Đột nhiên anh hỏi: “Sốt hả?”
Cô gật đầu... sốt cao thì không nhưng hơi ấm.
Cô thu tay, thầm nghĩ... quả nhiên đàn ông không thể tùy tiện trêu chọc.
Một người đàn ông chịu áp lực lâu ngày một khi bùng nổ thật quá đáng sợ. Năng lượng đó tuyệt đối có uy lực như hai quả bom hạt nhân vậy.
Mỗi ngày cô cứ gây chuyện rốt cuộc cũng khiến cho năng lượng nguyên tử trong người anh bùng nổ sao?
Đôi mắt anh như hai ngọn lửa bùng cháy.
Đột nhiên Lôi Đình không dám nói tiếp... tuy rằng cô trêu chọc anh, đùa anh nhưng mà... lúc chơi thật thì hơi ngượng ngùng... nhưng nếu anh không nhịn được cô cũng sẽ không lùi bước.
Rốt cuộc đàn ông đều da mặt dày, bị cô bắt nạt lâu như vậy, rốt cuộc Hoa Thiếu Kiền cũng chiếm được chút thượng phong mồm miệng, anh lại hỏi: “Sao thới khắc mấu chốt lại không dám chơi nữa? Dám ứng chiến không?”
Ánh mắt anh cực kì nguy hiểm.
Gương mặt Lôi Đình đỏ áu, lại không phục: “Hiện tại là em đè anh đấy.”
“Phải không?” Hoa Thiếu Kiền cầm tay cô, kéo cô một cái, chờ tới khi cô dựa vào ngực anh, đốt nhiên anh nghiêng người áp đảo cô.
“Á...” tiếng kêu của cô vô cùng kiều diễm...
Đột nhiên Hoa Thiếu Kiền như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lôi Đình bị anh giữ chặt, không thể động đậy... đột nhiên ủy khuất mếu máo: “Đánh không lại anh... không được sao? Anh đè nặng em thật đau...”
“Bảo bối à, mỹ nhân kế không dùng được đâu……”
Lôi Đình hầm hừ vặn người: “Vậy anh dùng mỹ nam kế giúp em đi... cảm ơn.”
“Ừ, như em mong muốn.” Đột nhiên anh cúi đầu xuongs.
Vốn dĩ định dọa cô thôi, để cô ngoan ngoãn một chút, đừng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh.
Nhưng mà... nụ hôn này thật ngọt, không nỡ buông ra chút nào.
Cả đầu anh như bị gột rửa, không còn lý trí.
Như muốn hư thoát vậy...
Lôi Đình cảm thấy nụ hôn này của anh không giống trước kia, tuy rằng mãnh liệt nhưng không kiều diễm.
Hôm nay nụ hôn của anh tràn đầy bá đạo, tràn đầy động tình, muốn bùng nổ.
Đột nhiên cô giữ chặt áo mình, Hoa Thiếu Kiền lại một phát xé rách quần áo ngủ, hormone nam tính bộc phát...
……
Hoa Thiếu Kiền ngây ngốc... trời ạ, anh làm thật sao?
Cô gái nhỏ nằm bên cạnh anh ngủ ngọt ngào.
Anh vẫn đang ngây người...
Đời này anh ghét nhất là động thủ trước khi kết hôn, anh ** nó thế mà lại rơi vào trường hợp này.
Hôm nay là ngày nghỉ tết, nếu không phải Cục Dân Chính còn đang nghỉ, anh nhất định kéo cô đi lĩnh chứng.
Anh cẩn thận nghĩ lại chuyện vừa nãy... nguyên nhân vốn là do anh. Vừa nãy rõ ràng tiểu Đình có ý định bỏ chạy, là anh nhịn không được, lôi kéo ăn cô sạch sẽ……
Anh cúi người, ngón tay lưu luyến sờ mặt cô. Anh vẫn luôn cho rằng tự chủ của anh mạnh biết bao nhiêu, hiện tại xem ra, cũng…… chỉ có như vậy.
Nếu sớm gặp được cô, có lẽ năm mười tám tuổi anh đã phá công rồi. Anh vẫn luôn lãnh đạm là bởi vì vẫn chưa gặp được người có thể đốt lửa anh như cô...
Vì xúc cảm đầu ngón tay anh, Lăng Vi bị ngữa cười cười, sau đó mở mắt mông lung nhìn anh.
“Mệt mỏi quá……” âm thanh của cô ngọt ngào mang theo sự lười biếng. Khuôn mặt nhỏ dán lên cơ ngực kiên cố, hôn hôn: “Thân ái, dáng người anh thật tốt.”
Hoa Thiếu Kiền nhìn cô, nháy mắt lại muốn một lần ữa.
Anh nhẫn nhịn ôm cô, nghiêm túc nói: “Nhân lúc được nghỉ cùng anh vệ nhà gặp ba mẹ anh đi.”
Thân hình Lôi Đình cứng đờ, trái tim không nhịn được kinh hoàng.