Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Giang Quân làm ký hiệu trên mấy chiếc thuyền đánh bắt, bây giờ vẫn không thể bắt người, vì còn phải thả dây dài, câu cá lớn —— con đường này quá quan trọng, tiếp theo, có thể lôi ra chuỗi ma túy lớn!
…
Lăng Vi ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ấn máy truyền tin: “Chồng, tình hình thế nào?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm trầm thấp của Diệp Đình: “Sắp bắt cá lớn, em ngủ tiếp đi, hôn em.”
Mặt Lăng Vi dính sát máy truyền tin, tựa như có thể cảm nhận được nụ hôn của anh. Mắt cũng không mở ra, lại mơ mơ màng màng ngủ đi. Cô vốn cho là không ngủ được, ai biết lại buồn ngủ như vậy…
Hai ngày nay cô thường đói bụng. Khi đói bụng liền khó chịu, một hai phút không ăn gì, liền muốn cào người.
Cô không biết trong bụng cô có hai đại bảo đang cướp dinh dưỡng của cô.
Cho nên, cả ngày đói bụng, buồn ngủ!
Hạ Tiểu Hi và Lý Thiên Mặc luôn túc trực không ngủ, Hạ Tiểu Hi đang ở trong phòng giám sát, tuy bây giờ không có cách nào biết trước tình hình, nhưng cô ta không ngủ được.
Lo cho Lôi Tuấn, lo cho Diệp Đình, lo cho Tiểu Đình.
Lý Thiên Mặc và nhóm ám dạ tra hỏi Tiểu Điệp, ngoài ra còn có ba gián điệp.
Lý Thiên Mặc thật sự mở rộng tầm mắt: “Ai u —— lão đại Diệp Đình của các người thật trâu… Lại nuôi nhiều gián điện trong nhà như vậy, không sợ những người này hạ độc sao?”
Tiểu Kha trong nhóm ám dạ nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc…
Lý Thiên Mặc lúng túng, đoán chừng là không có cơ hội mang độc trên người.
Cảm thấy mình bị xem là kẻ ngốc, anh ta lại cười ha ha, nói: “Không hạ độc cũng có nguy hiểm mà, ví dụ như dao trong bếp… còn có gạt tàn thuốc… Tiện tay cầm một cái cũng có thể chết người nha.”
Tiểu Kha chờ anh ta nói xong mới nói cho anh ta: “Tất cả đồ dùng trong biệt thự đều có người quản lý, hơn nữa, Sa Khôn nghèo rớt mồng tơi, thứ anh ta muốn nhất là tiền. Kế hoạch của anh ta là vơ vét càng nhiều tiền càng tốt, cuối cùng mới hạ độc thủ.”
Nói xong, lấy cái lư hương, nhấc chân đạp Tiểu Điệp: “Mùi hương trong lư hương này là độc dược mãn tính, nếu ngửi cái này thời gian dài, người sẽ từ từ trúng độc mà chết.”
Tiểu Điệp bị trói tay chân. Miệng bị nhét vải.
Cô ta hận đến cắn răng —— nhưng không cắn nổi, muốn cắn răng cũng không được!
Cho tới hôm nay, cô ta mới biết… hương trong phòng ngủ Lăng Vi căn bản không phải cái cô ta bỏ vào… Nhưng rõ ràng mùi giống nhau… Sao Diệp Đình phát hiện? Còn nhanh chóng tìm ra mùi hương giống, lại không có độc?
Không nghĩ ra… Không nghĩ ra!
Đáng hận hơn là Diệp Đình đã sớm biết bọn họ là gián điệp, nếu không anh sẽ không đề phòng nghiêm mật như vậy.
Tiểu Điệp đã đoán được nhiệm vụ bắt cóc thất bại, nhưng cô ta tin tưởng lão đại Sa Khôn nhất định sẽ có cách hạ gục Diệp Đình! Gϊếŧ chết Diệp Đình!
…
Năm giờ sáng, trời vẫn tối, A từ nhà dân đi ra, đi tới buồng điện thoại công cộng, gọi tới trang viên Diệp Đình: “Phu nhân các người ở trong tay tôi, nói ông chủ các người chuẩn bị 200 triệu! Địa chỉ giao dịch, đợi điện thoại của tôi!”
“Tút ——”
Cúp điện thoại.
Vương quản gia lập tức báo cáo Diệp Đình, Diệp Đình nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị tiền cho anh ta.”
Vương quản gia và Jason tới cây cầu bỏ hoang đối phương chỉ định, ném vali tiền xuống.
Mười mấy chiếc xe lấy toàn bộ vali tiền đi.
Một người ném bao bố xuống xe.
Lôi Tuấn trong góc tối lập tức lao ra, mở bao bố: “Mẹ! Tiện nhân giở trò lừa bịp!” Người bên trong không phải Tiểu Đình!
Lôi Tuấn nổi giận: “Khốn kiếp —— Lão tử liều mạng với các người! Đuổi theo cho tôi!”
“Đùng đùng ——”
Xe phía trước đột nhiên bắn súng: “Đùng ——”
“Mẹ nó! Mau tránh ——”
Bên tai vang tiếng đùng đùng, trước mắt khói đen cuồn cuộn.
“Khụ ——” Cũng may tránh mau, Lôi Tuấn nằm trong đống tuyết, bị đạn đại bác chấn động đến ngực cũng sắp vỡ vụn!
Xe đã chạy mất dạng. Lôi Tuấn ấn máy truyền tin: “Kế hoạch đưa tiền hoàn thành, hết.”