Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Phía sau, xe thể thao của Diệp Đình chạy nhanh như điện, càng ngày càng gần!
A trên xe trong nháy mắt cảm thấy áp lực —— cô ta lau mồ hôi trên trán, không ngừng thúc giục: “Chạy mau chạy mau!”
Đuổi tới rồi, đuổi tới rồi ——
Chiếc Laroe A1 lập tức chạy vào đường hỏ.
Xe thể thao cao cấp của Diệp Đình đuổi sát theo sau. Sau anh còn một dãy xe thể thay, thanh âm động cô chấn động lòng người!
Mắt thấy bị đuổi kịp, Laroe A1 chạy vào lối rẽ nhỏ nhất.
Đường nhỏ gập gềnh không bằng phẳng, có rất nhiều nhánh cây, cành cây. Gầm xe thể thao của Diệp Đình quá thấp, quả thật vô cùng ảnh hưởng tốc độ.
Laroe A1 trong nháy mắt bỏ rơi Diệp Đình.
A vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy trực thăng trên đỉnh đầu: “Là trực thăng —— Khốn kiếp! Diệp Đình lại điều động trực thăng?” Trực thăng bay lơ lửng trên đỉnh đầu tạo ra sóng to gió lớn.
Bão tuyết bị cuốn lên, tài xe liền mở quạt nước, tim A nhảy tới cổ họng: “Mau vào rừng cây, mau vào rừng cây ——”
Laroe A1 quẹo trái quẹo phải, chạy vào rừng cây, mặc dù mùa đông cây cối không có lá cây, nhưng trực thăng cũng không có cách nào hạ xuống, không thể đến gần, chỉ có thể đuổi theo.
“Làm sao bây giờ?”
“Mặc kệ, lái mau lên! Có thể chạy thì chạy, không chạy khỏi thì gϊếŧ chết cô gái này!”
Hai mươi mấy chiếc xe thể thao phía sau đuổi cùng gϊếŧ tận, trực thăng quanh quẩn trên đỉnh đầu ——
Bầu không khí khẩn trương lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm người ta nghẹt thở!
…
Trong phòng giám sát ở trang viên Diệp Đình, Lăng Vi khoác áo choàng, cầm ly nước nóng, lo lắng nhìn Diệp Đình, Lôi Tuấn đuổi cùng gϊếŧ tận tên khốn nạn kia.
Hạ Tiểu Hi ở bên cạnh ôm cô, thấp giọng an ủi: “Tiểu Vi, đừng lo lắng, đừng khẩn trương…”
“Ừ…” Tất cả đều trong kế hoạch của Diệp Đình, người bị trói đi trên xe là Lôi Đình. Kỹ năng đứng đầu thế giới của Lôi Đình là cải trang. Lôi Đình nghiêm túc, ngay cả anh cô ta cũng không nhận ra cô ta. Cho nên, lần này vì thăm dò hang ổ của kẻ địch, phải giả bộ bị kẻ địch bắt đi. Còn Lăng Vi đang có thai, một khi bị bắt đi, xe lắc như cần cẩu, tuyệt đối không giữ được đứa bé.
Cho nên Lôi Đình liền cải trang thành Lăng Vi, trước khi Bạch Lộ giả mời cô đi ra ngoài, Lăng Vi ở trong phòng vệ sinh, còn Lôi Đình cải trang thành cô, giả vờ bị Bạch Lộ bắt đi.
Lăng Vi vốn không đồng ý để cho Lôi Đình đi, dù sao bị kẻ địch bắt đi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nói không tốt chính là phải liều mạng!
Nhưng hai mắt Lôi Đình sáng lên, dáng vẻ nóng lòng muốn thử: “Aiya, đã lâu không có nhiệm vụ chơi vui như vậy… Tôi muốn đi, tôi muốn đi!”
Diệp Đình tương đối yên tâm về Lôi Đình.
Thân thủ của Lôi Đình tốt vô cùng, hơn nữa thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm, lần này lại có chiến đội quốc tế cùng trong ứng ngoại hợp vây quét trùm ma túy, nên có nguy hiểm, nhưng hệ số nguy hiểm không lớn lắm.
Nhiệm vụ lần này của cô ta là phối hợp tên bắt cóc, đến nơi ẩn náu của Độc Hiêu, vào càng sâu càng tốt.