Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trước đó lấy được tình báo tiểu đội của kẻ địch là một tổ 10 người, nên cấp trên phái hai tay súng thần là bọn họ tới đây phục kích, một khi thuận lợi, lập tức đi tiếp viện!
Nhưng khiến bọn họ bất ngờ là, kẻ địch lại nhiều hơn 17 người!
17 người, nhìn như một số lượng nhỏ, nhưng đối với tay súng bắn tỉa đã bại lộ vị trí mà nói là đồng nghĩa với cá mặn phơi dưới ánh nắng mặt trời, đồng nghĩ với ngực mình sẽ lập tức biến thành cái rỗ bị kẻ địch bắn thủng!
Kẻ địch lại bắn luồng đạn tới, trong nháy mắt bùn đất bay đầy trời ——
“Đánh cho tao! Bắn chết hai con heo kia cho tao, không được để bọn chúng chạy!”
Độc Nhãn Long đi sau cùng giơ súng, biểu tình dữ tợn, hắn cắn răng, không ngừng phun tục.
“Đùng —— đùng ——” Diệp Đình bắn trúng vai phải một người, Tiểu Ngũ bắn trúng bắp đùi một người.
“Mẹ nó, bắn chết cho tao ——”
“Đùng đùng đùng ——” Đạn đuổi theo Diệp Đình và Tiểu Ngũ. Đối phương trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, 14 người còn lại trở nên điên cuồng! Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng súng.
Diệp Đình và Tiểu Ngữ xoay người, chuyển chỗ ẩn núp.
“Đùng đùng ——” Diệp Đình, Tiểu Ngũ vừa rút lui vừa nổ súng: “Đối phương còn lại 12 người!”
“Xông lên cho tao! Bắn chết bọn chúng!”
“Đùng đùng đùng…” Tiếng súng nổ vang lên bên tai.
Bắp đùi Tiểu Ngũ trúng một phát đạn! Đạn quá dày đặc, căn bản không tránh khỏi.
Diệp Đình vừa lăn vừa cầm súng nhắm ngay vai phải đối phương, người nọ hét thảm ngã xuống, che cánh tay chảy máu thống khổ lăn lộn kêu rên.
Tiểu Ngũ núp sau một cây, mặc kệ đùi chảy máu, bắn súng hạ một tên buôn ma túy!
…
“Kẻ địch còn 10 người.”
“Xông lên —— bao vây bọn chúng!”
“Đùng đùng đùng ——” Mắt đám người buôn ma túy đỏ ngầu, tức giận giơ súng, xông tới hai người họ, dùng súng càn quét.
Xương sườn Tiểu Ngũ lại trúng một phát súng.
Kẻ địch đến gần, Diệp Đình, Tiểu Ngũ lập tức ném bom bỏ túi ra.
“Ầm ầm ——” Diệp Đình nhào tới cạnh Tiểu Ngũ, kéo cánh tay anh ta, cõng anh ta, nhanh chóng lui về sau.
Sau lưng kêu la thảm thiết.
“Gϊếŧ, cho, tao ——” Kẻ địch đứng phân tán, hai quả bom trúng ba người. Còn lại bảy người đỏ mắt, điên cuồng truy kích ——
“Đùng đùng ——” Bên tai đều là tiếng đạn xé gió, Diệp Đình tìm chỗ núp: “Tiểu Cửu, đừng để ý tôi, tự cậu chạy đi! Cậu cõng tôi, hai ta đều không chạy thoát!”
“Đùng —— đùng ——” Bên chân đột nhiên nổ vang.
Diệp Đình, Tiểu Ngũ bị bom nổ. Mắt Diệp Đình ứ máu, trước mắt là màu máu mênh mông, mũi, miệng anh phun ra máu.
“Tiểu Cửu, mau rút lui —— đừng để ý tôi…” Là giọng nói yếu ớt của Tiểu Ngũ…
Chung quanh khói đen cuồn cuộn, trước mắt đầy máu…
Mắt Diệp Đình đỏ ngầu —— nhiệt huyết lêи đỉиɦ, lấy ra một viên đạn hơi cay, rút súng lục màu đen, hướng ra sau bắn, dựa vào trí nhớ và phán đoán, bắn trúng hai người.
“Khụ ——” Lại có kẻ địch bị sặc.
“Đùng ——” Tiểu Ngũ nổ súng.
Kẻ địch còn sót lại ba người!
Mà ba người kia đã đến gần, điên cuồng bắn tới ——
Toàn bộ bắn về phía đầu Diệp Đình —— Tiểu Ngũ đột nhiên hung bạo, ngăn trước người Diệp Đình!
“A ——”
“Ngũ ca! Ngũ ca ——”