Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 803: Anh dám làm gì? (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặc dù Lăng Vi rất cảm thông cho Bạch Lộ, nhưng trong lòng... cô nên nói thế nào đây, vẫn không quá thoải mái.

Cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này nữa, cô sẽ bị tâm thần phân liệt mất!

Bạch lộ kéo lấy tay của Lăng Vi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô: “Thật là khổ cực cho cô rồi, thật xin lỗi... Sau này tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho a Đình. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ của một người vợ.”

“...” Lăng Vi bị cô ta làm cho á khẩu, đặc biệt muốn hỏi cô ta: Cô muốn làm... cái nghĩa vụ này như thế nào?

Lăng Vi cảm thấy muốn phát điên!

Cho dù cô có rộng rãi thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận được chuyện cùng chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác!

Có lẽ do đang mang thai, nên tâm tình của cô đột nhiên lên xuống thất thường.

Diệp Đình nhìn dáng vẻ đó của cô, chợt cảm thấy có một luồng nhiệt nóng len lỏi vào l*иg ngực. Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ: “Anh cứ chờ đấy, buổi tối bổn phu nhân sẽ xoa cho anh!”

Diệp Đình hiểu ý, nói với Bạch Lộ: “Em đang mang thai, phải chú ý đến thân thể của mình nhiều vào. Có chuyện gì cứ gọi người giúp việc, đừng cậy mạnh, ngàn vạn lần đừng làm một số hoạt động mạnh.”

Bạch Lộ đỏ ửng mặt, gật đầu nói: “Vừa rồi bác sỹ cũng nói, trước bốn tháng đầu mang thai không thể cùng phòng với chồng... A Đình, anh phải ủy khuất thêm nửa tháng nữa rồi...”

Sắc mặt của Lăng Vi giống như khay màu vẽ...

Cô chống nạnh muốn cười.

Phải ủy khuất Diệp Đình nửa tháng, vậy sau nửa tháng kia thì sao? Cô còn muốn ngã nhào vào chồng tôi?

Ha ha ha ha...

Lăng Vi bĩu môi trở về phòng, Diệp Đình nhìn chằm chằm vào một người giúp việc nữ tóc ngắn vừa mới đi tới khúc quanh, mắt phượng híp lại, lạnh giọng nói: “Cô tới đây.”

Nữ giúp việc cúi đầu đi tới, Diệp Đình căn dặn: “Vị này là phu nhân mới, sau này cô sẽ theo cô ấy, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chỉ hỏi cô thôi đấy!”

“Dạ! Tiên sinh —— tiểu Điệp biết rồi ạ.”

Diệp Đình lãnh đạm bước đi, đi vào phòng của Bạch Lộ. Anh đóng kín cửa lại. Thử thăm dò bốn chữ ở viết trên tờ giấy: “Thanh thanh tử câm”, đưa cho Bạch Lộ.

Bạch Lộ hoảng hoảng hốt hốt nhận lấy nhìn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cô ta cầm lấy bút, viết một chuỗi mật mã!

Diệp Đình nhìn mật mã, sắc mặt ngưng trọng, xé giấy ném vào bồn cầu. Đi ra khỏi phòng.

Tiểu Điệp đứng coi chừng ở bên ngoài, vẫn luôn cúi đầu xuống. Đến khi Diệp Đình biến mất ở khúc qoẹo cầu thang, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lúc này, quản gia Vương triệu tập mọi người đến đại sảnh họp. Lão nhân gia căn dặn nói: “Còn hai ngày nữa là đến lễ giáng sinh, trong nhà chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, phu nhân chúng ta có tin vui, đây là chuyện vui lớn. Tiên sinh định ăn mừng. Hai ngày tới đây mọi người ra ngoài chọn mua đồ, để trang trí cho bữa tiệc ngoài phòng khách.”

“Dạ, quản gia Vương.”

Tiểu Điệp rốt cuộc cũng có cơ hội đi ra khỏi Diệp gia, thừa dịp không có người chú ý, cô ta lập tức báo tất cả chuyện sắp diễn ra với sếp của mình: “Lễ giáng sinh tổ chức lúc tám giờ, tụ họp trong Diệp gia, có thể chọn lựa hành động. Điểm A, điểm C đã sắp xếp xong, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Hết!”

Lăng Vi nằm chữ bát trên giường bĩu môi tức giận, cô phát hiện ra, cô không hào phóng như trong tưởng tượng của mình.

Biết rất rõ Diệp Đình và Bạch Lộ không có gì, nhưng... Tại sao trong lòng lại tức giận như muốn nổ tung vậy?

Mặc dù cô biết thần chí của Bạch Lộ bây giờ không rõ, không thể bị đả kích, nhưng cô thật sự rất khó chịu!

Có lẽ, không ai có thể hiểu được loại tâm tình này, có thể sẽ có người chê cười cô hẹp hòi! Nhưng... cô thật sự không thể làm ra vẻ thản nhiên để cho Bạch Lộ chen vào giữa cô và Diệp Đình.

Mặc kệ bọn họ có nỗi khổ tâm thế nào, hừ —— cô nhỏ nhen như vậy đấy! Thế nào thế nào thế nào thế nào? Có yêu, thì mới tức giận được!

Lăng Vi nằm ở trong phòng, cô nghe thấy quản gia Vương căn dặn người giúp việc trong nhà phải chú ý một số chuyện. Ví dụ như phải gọi Bạch Lộ là...”Phu nhân mới”...