Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Giám đốc Hứa, đi thôi.”
Hứa Tử Huân gật đầu với người phía sau một cái, xoay người đi về phía cửa.
Chập tối, kim đồng hồ nhích dần đến vị trí 5 giờ.
Đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế lục tục rời đi, hai tay Lăng Vi day day trán, nhìn chằm chằm bản vẽ phác thảo trên mặt bàn mà ngẩn người.
“Đang suy nghĩ về chuyện của Hứa Tử Huân?”
Giọng nói trầm thấp mà quen thuộc kéo Lăng Vi chìm trong suy nghĩ trở về thực tại.
Lăng Vi ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Đình cao lãnh đang đứng đó, vóc dáng của anh cao như vậy, cô đành phải giữ nguyên tư thế ngửa đầu. Khuôn mặt đẹp trai ngược sáng, không thấy rõ được biểu tình, chỉ thấy đôi mắt thâm thúy của anh sâu thăm thẳm, đang nhìn cô chăm chú.
Lăng Vi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn anh, bao nhiêu hỗn loạn trong lòng đều tiêu tán, cô cười cười một tiếng, hít sâu một hơi rồi nói: “Là em đang suy nghĩ đến chuyện của anh ta, hôm nay anh ta gửi em một tấm bưu thϊếp, nói là… sau này trời nam đất bắc mỗi người một nơi, đi trên đường cũng khó chạm mặt. Hi vọng em có thể tham gia bữa tiệc đưa tiễn anh ta.”
Diệp Đình đặt tay lên trên chiếc ghế da của cô, đôi môi mỏng mím chặt thành một được, thờ ơ nói: “Muốn đi thì đi, cũng không phải là chuyện lớn gì, mà đến nỗi phiền lòng như vậy? Muốn anh đi cùng em?”
Lăng Vi lắc đầu một cái: “Em không muốn đến đó.”
Diệp Đình vươn tay, ôm cô vào trong ngực: “Không muốn đi thì thôi, đừng làm khó bản thân mình. Em cũng đâu phải sống vì người khác, đừng có cân nhắc thay người khác nhiều như vậy làm gì, nếu không em sẽ mệt mỏi chết.”
Lăng Vi khẽ cong khóe miệng, vươn tay ôm lấy cổ anh, cười một tiếng: “Chồng yêu, anh đúng là người dạy đạo đời của em.”
Đúng nha, cuộc đời này cũng đâu có dài, chuyện cần phải buồn nhiều không kể xiết, mấy loại chuyện như không liên hệ với nhau kiểu này, thật sự không nên lãng phí quá nhiều tế bào não.
Câu nói của Diệp Đình đã khiến cô buông xuống được cả một bọc lớn.
Cô thật vui mừng, vì đã gặp được anh…
Tâm trạng của Lăng Vi tốt hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn anh: “Sắp sửa đến giáng sinh rồi, muốn đón tiểu Tony trở về không?”
Diệp Đình suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai anh gọi điện thoại hỏi một chút, nếu như tình hình cho phép, liền đón thằng bé trở lại.”
“Ừ, em thích thằng bé, nếu như thằng bé về, năm nay nhà chúng ta sẽ náo nhiệt lắm.” Có ông nội, có tiểu Tony, nếu như cô lại mang thai đứa nhỏ nữa, như vậy tết năm nay sẽ rất náo nhiệt.”
Cô hôn lên môi anh một cái: “Công việc của anh xong hết rồi sao? Muốn cùng nhau về nhà không?”
Diệp Đình nhìn chằm chằm môi cô, đôi mắt đen lập tức như dập dềnh sóng nước.
Lăng Vi nâng ngón tay lên, sờ tới sờ lui trên đôi môi anh.
Giống hệt như hành động anh vuốt môi cô những lần trước, Diệp Đình cảm thấy buồn cười, bộ dạng nhỏ bé kia của cô, thật khiến người yêu thích.
Cô tỉ mỉ cầm tay chạm chạm lên môi anh, lẩm bẩm: “Mấy ngày hôm nay, hôm nào anh cũng tăng ca đến tận khuya, đừng khiến bản thân mình quá mệt mỏi.” Bởi vì sắp sửa cuối năm, những chuyện mà anh phải làm… thật sự nhiều vô cùng.
“Ừ.” Anh khẽ gật đầu: “Em về trước đi, cuối năm bận bịu khó tránh được, chỉ hận không thể phân ra thành mấy phần.”
Lăng Vi bật cười một tiếng: “Không phải anh có một phân thân rồi đó sao?”
Diệp Đình khẽ nhéo eo cô một cái: “Nào, bé con cũng biết học xấu rồi.” Lăng Vi đột nhiên cười rộ lên, chế nhạo anh: “Anh lại nghĩ đi đâu rồi? Nghĩ xấu ư? Thứ em nói là cái bóng mà.”
Nhìn bộ dạng đắc ý kia của cô, Diệp Đình mím môi cười: “Không sai, giành được chân truyền của anh rồi.” Anh cúi người, khẽ hôn tới hôn lui trên đôi môi cô một lúc lâu.
“…” Lăng Vi không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó của anh, khẽ nói nhẹ một câu: “Em ở lại với anh, một mình em ở nhà cũng không có gì vui.”