Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hứa Tử Huân cực kỳ không kiên nhẫn quay đầu nói với Trương Diệc Đình: “Trương Diệc Đình, cô đừng có mà tranh cãi vô lý. Từ trước đến giờ, tôi và cô đều chưa cùng chung một chỗ. Chính cô là người biết rõ nhất, tại sao lúc trước tôi và Lăng Vi chia tay!”
Dung Cẩm bỗng tỉnh táo lại, ôm vai điểm mũi chân, xem kịch hay của hai người này.
Trương Diệc Đình cắn răng nói: “Hứa Tử Huân! Mặc kệ lúc trước anh và Lăng Vi chia tay thế nào, thì bây giờ anh cũng là bạn trai của em!”
“Ha ha...” Hứa Tử Huân cười lạnh, gằn từng chữ một lạnh giọng quát lên: “Tôi chưa bao giờ là bạn… trai… của… cô! Cô hãm hại tôi, đã làm cho tôi lạnh cả lòng! Những thủ đoạn đùa bỡn của cô, đã làm tôi biết rõ, cô là một người phụ nữ âm hiểm, độc ác! Trương Diệc Đình, cô hãy nghe cho kỹ đây! Hứa Tử Huân tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô! Cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô cả!”
Sắc mặt của Trương Diệc Đình trở nên tái nhợt.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Hứa Tử Huân, bi thương nở nụ cười lạnh: “Hứa Tử Huân, hai chúng ta thật sự không có bất kỳ quan hệ gì sao? Anh đã ngủ với tôi, còn nói hai chúng ta không có quan hệ?”
Sắt mặt của Hứa Tử Huân đen tui, anh ta cố gắng nhẫn nhịn cắn răng nói: “Rốt cuộc là cô ngủ với tôi? Hay là tôi ngủ với cô? Nếu cô không chuốc say ông đây, không bỏ thuốc cho ông đây, thì ông đây có thể ngủ với con tiện nhân như cô sao? Nếu không phải do con tiện nhân như cô thọc gậy, tiểu Vi sẽ rời bỏ tôi sao? Tiểu Vi sẽ thương tâm muốn chết vội vàng kết hôn với người đàn ông khác sao? Là cô —— đều là do cô! Nếu không phải do cô, ông đây đã kết hôn với Lăng Vi rồi!”
Hứa Tử Huân nghiến răng nghiến lợi, hung tợn mắng chửi: “Trương Diệc Đình! Tự cô nói xem, rốt cuộc cô có bao nhiêu ti tiện?!”
Trương Diệc Đình hận đến cắn nát cả môi, cô ta cảm thấy da đầu tê dại, thân thể nóng đến khó chịu.
Cô ta cảm thấy nhiệt độ trong người nóng đến mức như có mười ngàn con kiến nhỏ đang gặm cắn tóc tai, gặm cắn mạch máu của cô ta!
Trương Diệc Đình đỏ ngầu hai mắt nhìn Hứa Tử Huân: “Hứa Tử Huân —— anh có còn là đàn ông không? Anh có thể nói ra những lời này sao?”
Hứa Tử Huân liếc nhìn cô ta, nửa chữ cũng không muốn nói thêm nữa.
Anh ta cố gắng nhẫn nhịn, hơi hất cằm sang bên cạnh: “Cô cút đi, tôi nhìn thấy cô chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.”
“Hứa Tử Huân! Anh cứ chờ đấy cho tôi——” Trương Diệc Đình nheo mắt lại, oán hận xoay người đi, rồi cô ta nhìn thấy người phụ nữ thành thục đang đứng bên cạnh đó.
Lửa giận của Trương Diệc Đình bốc lên đến tận đỉnh đầu: “Khó trách gần đây Tử Huân không quan tâm đến tôi... Tiện nhân! Đều là do loại tiện nhân như cô! Là cô câu dẫn Tử Huân, có phải hay không?”
Dung Cẩm khinh thường cô ta: “Một con nhóc xấu xí chưa mọc đủ lông đủ cánh, mà muốn đoạt đàn ông với bà? Cô còn non nớt lắm!”
Nói xong, cô ta chợt thấy người phụ nữ đối diện cắn răng, giương nanh múa vuốt vọt về phía cô ta.
Dung Cẩm đứng thẳng, hung ác trợn mắt nhìn cô ta.
“Bà gϊếŧ chết con tiện nhân này ——” Trương Diệc Đình quơ móng tay dài: “Roẹt” cào vào trên má trái của Dung Cẩm.
Mặt của Dung Cẩm chợt xuất hiện một vế cào dài, máu đỏ rỉ ra... cực kỳ nhức mắt ——
Dung Cẩm đau đến nỗi “Á” lên, đưa tay ra, túm lấy tóc của Trương Diệc Đình: “Đồ gái điếm! Dám ra tay với bà?! Có phải không muốn sống nữa hay không?”
Hứa Tử Huân đi tới, rống to với hai người: “Tất cả cút ngay đi —— bắt đầu từ hôm nay, cô, còn cả cô nữa, đều không có bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa!”
Hứa Tử Huân hung hãn nói: “Cả đời này tôi chỉ thích Lăng Vi mà thôi!”
Nói xong, anh ta nhìn thấy có ánh đèn lóe lên giữa đám người đang vây xem, chiếc xe Spyker của tổng giám đốc đang từ từ lái qua bên cạnh.
Trong xe, Lăng Vi ngồi ở ghế phụ, điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầm mắt... Vừa vặn rơi vào trên mặt Hứa Tử Huân.
Hứa Tử Huân đột nhiên run lên, giống như là đạp trúng điện cao thế, cả cơ thể như muốn cháy rụi.
Anh ta run rẩy, đưa tay ra về phía Lăng Vi.
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào anh ta, lại nhìn về phía Trương Diệc Đình và Dung Cẩm đang đánh nhau, cô chợt cảm thấy vui mừng... Cô đã rời đi. Cô sẽ vĩnh viễn không giống như đổ phụ (người phụ nữ ghen tuông), tranh đoạt một người đàn ông với người khác ở trước mặt mọi người.
Vui mừng vì, Diệp Đình sẽ không làm cô xấu hổ như vậy.