Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Ăn cơm trước đi.” Lăng Vi nắm lấy tay của Diệp Đình, cô rất hy vọng có người thân quan tâm đến anh, rất hy vọng anh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Cho dù là ông ngoại, anh em chú bác... hay là những quan hệ khác.
Chỉ cần... anh không còn cô độc như trước nữa.
Diệp lão gia đại khái cũng nghĩ tới những chuyện này, vì vậy, ông ấy không rối rắm trong chuyện này nữa.
Một lúc lâu, Diệp Đình nói với Lăng Vi: anh đã xem xong chương mới của “《 Người xâm nhập 》 rồi, rất hay.”
“Hả?” Diệp lão gia chợt mở to hai mắt, vui mừng hỏi: “Có chương mới rồi sao? Ở đâu ở đâu? Cho ông nhìn xem!”
Lăng Vi 囧 囧 nhìn Diệp lão gia.
Vừa rồi còn làm ra vẻ coi đây là kẻ thù đấy, sao bây giờ lại đột nhiên quên mất rồi.
Lăng Vi cảm thấy bất lực, Diệp lão gia đã bằng tuổi này rồi... còn thích xem manga... Đây là sở thích gì vậy?
Lăng Vi muốn đập bàn, đúng là một ông lão không bình thường!
Cô lại nhìn về phía Diệp Đình, thấy môi của anh vểnh lên, rõ ràng là đang cười vui vẻ.
Chắc chắn là anh cố ý nói như vậy...
Diệp Đình đột nhiên gian trá híp mắt lại: “À à... Cháu xem bản thảo gốc, còn phải chờ một tuần nữa mới xuất bản...”
“Phốc ——” Rốt cuộc Diệp lão gia cũng hiểu rõ! Con thỏ nhỏ chết bầm này xem bản thảo Lăng Vi vừa mới vẽ! Còn chờ phát hành, thì phải chờ một tuần nữa!
“Đúng là đám cháu chắt không biết tôn trọng người lớn! Hừ —— “
Diệp lão gia nhảy cỡn lên, không thèm ăn sáng nữa, phất tay áo ròi đi!
Lăng Vi u oán nhìn về phía Diệp Đình, giống như đang nói: “Ngươi Sao anh lại làm quá mức vậy... Người ta là ông ngoại của anh đấy... Không biết kính già yêu trẻ hả?”
Diệp Đình học dáng vẻ của Diệp lão gia: “ Hừ “, nhíu mày nhìn cô, như muốn đáp lại: “Ai bảo nửa đêm ông ấy tới gõ cửa phòng anh! Tối hôm qua ông ấy tới gõ bảy lần! Nếu không phải ông ấy tới gõ cửa, đánh thức anh dậy, anh có thể chiến đấu với em nhiều lần như vậy sao?
Lăng Vi che mặt, mặt nóng bừng lên... Cũng không biết có phải là Diệp lão gia bị úng não hay không, tối hôm qua tới gõ cửa mấy lần, như sợ bọn họ ngủ mất. Không ngừng tới làm ầm ĩ...
Diệp Đình nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng, khiến cô hết cả hồn...
Lăng Vi đυ.ng đυ.ng vào tay anh, mở miệng nói: “Dù sao ông ấy cũng là ông ngoại của anh, có hiểu lầm gì, cứ nói ra là được.”
Diệp Đình khoác tay ra sau lưng cô, lãnh đạm nói: “Em che chở cho ông ấy làm gì? Em có biết ngày hôm qua ông ấy làm gì em không? Hết làm khó em, lại muốn kiểm tra em. Em còn nói chuyện giúp ông ấy?”
“Ông ấy kiểm tra em, cũng vì muốn tốt cho anh... lỡ như em thật sự là một con hồ ly tinh, ông ấy vừa vặn có thể giúp anh kiểm tra. Nhiều lúc người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc, anh thích em, em làm gì anh cũng đều cảm thấy tốt. Bây giờ có người nhìn giúp anh, chẳng phải là chuyện tốt sao.”
Hai người đang tìm bậc thang cho nhau, chợt thấy Diệp lão gia lại đi từ trên tầng xuống.
Ông âm trầm trợn mắt nhìn Diệp Đình.
Sau đó, quay mặt sáng, liền mỉm cười nói với Lăng Vi: “Cháu dâu, cái... cái chương cháu mới vẽ đâu, cho ông nhìn thử có được không? Nói thế nào đi nữa, ông cũng là ông ngoại của cháu, chắc có cái đặc quyền... được xem trước này chứ?”
Lăng Vi chỉ cảm thấy “Bộp”, bị búa tạ đập trúng đầu!
Có phải ông ngoại trở mặt quá nhanh không?
Vừa rồi còn làm bộ “Ông muốn gϊếŧ chết hai người các cháu”, làm bây giờ đã trở thành “Cháu là áo bông nhỏ thân thiết của ông” rồi?
Nhìn cái nụ cười đó...
Lăng Vi 囧 囧, gật đầu nói: “ Vâng, lát nữa cháu sẽ lấy cho ông xem.”
Diệp lão gia lập tức mất hứng!
“Sao lát nữa mới lấy đưa cho ông? Bây giờ lấy cho ông không được sao?”
“...”
Tâm tình của Lăng Vi vô cùng phức tạp... thấy có người thích manga của mình như vậy, cô hẳn nên cao hứng mới đúng chứ ——
Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy có áp lực lớn như thế này?