Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lão gia tử nóng nảy, chớp mắt: “Chắc chắn là các người không làm việc hết lòng! Mau lấy thực đon cho tiên sinh, phu nhân các người tới đây cho tôi xem! Tôi sửa thực đơn cho bọn chúng, đảm bảo có thai trong vòng hai tháng.”
Vương quản gia chảy mồ hôi… thầm nghĩ: Ông muốn cho họ uống… thuốc kí©ɧ ŧìиɧ sao?
Ông không nhiều lời, thật sự đi lấy tờ thực đơn.
Lão gia tử cầm bút ghi thêm mấy món “đại bổ”, sau đó lại len lén nói với Vương quản gia: “Mỗi tối ông cho thêm một món canh, ngày mai ông đi mua thêm một ít hương về xông. Còn có tinh dầu, sữa tắm… đều thêm tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ.”
“…” Vương quản gia đầu sắt đặt câu hỏi: “Những thứ ông nói đều đáng tin không? Đừng tổn hại thân thể tiên sinh, phu nhân…”
“Yên tâm! Sẽ không! Đảm bảo bọn chúng càng ngày càng chắc khỏe!”
“Phốc…” Càng ngày càng chắc khỏe, là heo sao?
“Ông mau đi làm đi!” Lão gia tử đuổi ông ta đi.
Hài lòng cười cười.
Lão gia tử quen cửa quen nẻo tìm được phòng tắm, đi tắm.
Căn nhà này là ông tự thiết kế, giám sát xây dựng, cửa nào hướng nào, ông nắm trong lòng bàn tay.
Chẳng qua sau đó mẹ Diệp Đình bỏ nhà ra đi, vợ lại bệnh qua đời. Ông quả thực thương tâm, liền bỏ lại căn nhà, một mình đi vòng quanh thế giới. Ông nhìn chung quanh, Diệp Đình thiết kế thêm không ít phòng, cũng sửa trang viên cả biệt thự rộng ra rất nhiều.
Lão gia tử khoan khoái nằm trên giường, đột nhiên phiền não.
Nhấn chuông tìm Vương quản gia, hỏi: “Manga tôi kêu ông lấy đâu?”
Vương quản gia liền nói: “Phòng khách dưới lầu có mấy cuốn manga, đều là phu nhân vẽ, tôi mang lên giúp ông?”
“Mau mau mau ——” Lão gia tử vung tay, Vương quản gia bước nhanh ra ngoài.
“Tiểu nha đầu này…” Lão gia tử xoa xoa tay: “Hừ hừ… muốn hiểu một người, bắt đầu từ nét vẽ của người đó.”
Vương quản gia nhanh chóng đi vào phòng.
“Lão gia, manga đây.”
Vương quản gia đặt trước mặt lão gia tử, lão gia tử làm bộ khinh thường “hừ” một tiếng: “Không làm họa sĩ cho tốt, còn đi vẽ manga gì? Diệp gia bạc đãi cô ta à? Là Diệp Đình không nuôi nổi cô ta sao?”
“Hừ ——” Lão gia tử hất cằm về phía tủ đầu giường: “Để đó đi!”
Vương quản gia đặt manga xuống, lão gia tử khoát tay, đuổi ông ta đi: “Ông đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Dạ, lão gia. Ông nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì, ông trực tiếp kêu tôi.”
Lão gia tử không kiên nhẫn khoát tay.
Vương quản gia cung kính lui ra ngoài, trong nháy mắt cửa được đóng lại, lão gia tử liền nhìn chồng manga, mắt sáng lên!
Diệp lão gia tử cười ha ha, nhảy qua, cầm một cuốn manga lên đọc.
Mắt ông sáng quắc nhìn chăm chú trang đầu tiên.
“Đây là cái gì?” Ông nhướng mày: “Sao toàn là nam nữ nói yêu đương?”
Ông lật sách từ đầu đến cuối, lúc này mới nhận ra… hình như bị trêu chọc?!
Cuốn manga ông thấy trong triển lãm rõ ràng không phải cuốn này.
“Nha đầu thúi này ——” Lão gia tử cắn răng nghiến lợi.
Biết rất rõ ràng ông muốn quyển đánh đấm kia, sao cô lại lấy mấy thứ rách rưới này lừa bịp ông?
Tức chết tứ chết tức chết!
Ném manga xuống đất, tiểu tử thúi Diệp Đình dám đối nghịch với ông, nha đầu thúi này cũng dám trêu chọc ông! Cho là ông già này là người dễ trêu chọc vậy sao?
Hừ hừ hừ —— nha đầu thúi, cháu chờ đó!
Lão gia tử lăn qua lộn lại không ngủ được, nhấn chuông kêu Vương quản gia.