Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bởi vì, hai người bọn họ đồng thời đánh về phía trước và sau lưng của Lăng Vi, Lăng Vi nắm chặc thời cơ, bất ngờ cúi người tránh thoát, hai người kia không thu quyền lại được: “ Ầm” đυ.ng vào nhau.
Cũng may, bọn họ đều mang găng tay, còn cố tình khống chế lực đánh, bằng không... Nói không chừng sẽ gãy xương.
Diệp Đình nhướn mày, bày tỏ sự tán thưởng với việc cô đột nhiên lĩnh ngộ được “Chân lý” đánh nhau.
Chẳng bao lâu, thể lực của Lăng Vi dần giảm xuống, sức phán đoán cũng kém hơn rất nhiều.
Trên người, trên đầu, đều không ngừng bị đấm, bốn người Bạo Phong đều có chừng mực, ra quyền đến mức nào đó thì ngừng, cũng sẽ không làm cô bị thương.
Nhưng mà, Lăng Vi vẫn bị đánh đến hơi mộng...
Cô cắn răng kiên trì, không từ bỏ công kích cùng và tránh.
Cô quật cường cắn răng.
Diệp Đình vẫn không hô ngừng lại, anh muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lượng ẩn bên trong cô! Anh muốn cho cô biết, lúc con người... cạn kệt năng lượng đến cuối cùng, vẫn có thể đứng lên theo bản năng, tiếp tục chiến đấu.
Đây chính là, năng lực tiềm ẩn của con người!
Lăng Vi mệt đến tê liệt, nhưng một lần lại một lần đứng lên.
Bây giờ, cô đã không giơ nổi cánh tay, chân lên được nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.
Bốn người Bạo Phong đều dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn cô...
Không ngờ rằng... phu nhân của bọn họ, lại có tính bền bỉ như vậy.
Mới bắt đầu, bọn họ còn hơi có ý muốn trêu chọc cô, kết quả, càng đánh đấu, càng kính nể cô.
Dù sao, gả cho người như Diệp Đình, giống như một bước lên mây, chỉ trong giây lát đã có thể đứng ở trên đỉnh cao ở trên thế giới.
Vì vậy, rất dễ dàng khiến người ta khinh thường, không phục.
Nhưng mà... Lăng Vi, không hề như vậy.
Cô vẫn bền bỉ.
Vẫn giữ nguyên nguyên tắc của mình!
Cô tích cực đi lên.
Cô cố gắng hoàn thiện bản thân của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn phụ thuộc vào ai, muốn lợi dụng ai.
Cô… là người phụ nữ có nguyên tắc nhất bọn họ đã từng gặp.
Bốn người bọn họ, đánh đánh, rồi chợt không xuống tay được nữa.
“Được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi.”
Luyện tập xấp xỉ một giờ, Lăng Vi cũng sắp mệt đến tê liệt... Diệp Đình thấy bốn người Bạo Phong đều đồng thời thu tay lại, anh mới kêu ngừng.
Mặc dù anh rất muốn cô nhanh chóng tiến bộ, nhưng mà... dự tính ban đầu của anh cũng không phải là muốn mệt chết cô.
Để cô học chiến đấu, chủ yếu nhất là để giúp cô có ý thức chiến đấu, thứ yếu là để cô rèn luyện thân thể nhiều hơn, nếu không cả ngày cúi đầu vào bản vẽ, bả vai và cổ sẽ phải chịu áp lực rất lớn, nếu không mau chóng cải thiện, sẽ dễ bị mắc bệnh về vai và thoái hóa đốt sống cổ.
Sau khi bốn người Bạo Phong đi ra ngoài, Lăng Vi tức giận quăng găng tay đi.
Tối hôm nay Diệp Đình không vận động, nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở trước mặt cô.
Nếu có sự so sánh giữa hai người, rõ ràng là lửa giận của Lăng Vi cháy mạnh hơn!
A ——
Cô mệt đến nỗi muốn sống muốn chết, còn anh lại thoải mái ung dung...
Tiện nghi chết anh!
Đây không phải là phong cách của cô, hừ hừ...
Lăng Vi nheo mắt lại, cười âm hiểm.
Phải dày vò dày vò anh mới được, hừ! Không làm cho anh toát hết cả mồ, thì sao không phụ lòng cô khổ khổ sở sở chiến đấu cá tiếng đồng hồ được?
Diệp Đình nhìn biểu tình kia của cô, đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, a a... làm anh thấy có loại dự cảm mãnh liệt: Con nhóc này muốn chơi lớn...
Sau đó, Lăng Vi mỉm cười nói với anh: “Chồng ơi, em mệt quá...” Nói xong, cô còn hất hất tóc, vô tình hay cố ý chớp chớp mắt với anh.
Người cô đổ đầy mồ hôi, cởi bỏ chiếc áo tập của mình ra, cô cảm thấy cả người bủn rủn, lập tức ngồi xuống trên đệm mềm.
Sau đó, phát hiện ra... bây giờ ngay cả ngồi cô cũng ngồi không yên, cô dứt khoát nằm thẳng ở trên sàn.
“Trên sàn lạnh lắm, em mau dậy đi.” Diệp Đình đi tới bên cạnh cô, nhìn cô nằm thẳng dưới sàn.
Lúc này, cô chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, lớp vải mỏng bị thấm ướt mồ hôi hoàn toàn dính vào trên người, hoàn toàn không thể nào ngăn che được cảnh tượng rực rỡ bên trong, dáng vẻ quyến rũ lười biếng của cô, đặc biệt có sức lôi cuốn rất lớn.
Cũng không biết có phải là cô cố tình hay không, cô chợt xoay người ở trên sàn hai lần. Giống như đang điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhưng mà... chỉ động tác đơn giản thế này, lại đột nhiên... khụ —— làm cho máu trong người Diệp Đình sôi trào!