Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Một cú đá này của Lăng Vi vừa nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn.
Tuy cô không có lực chân nhưng tư thế vẫn rất dọa người.
Đặc biệt ánh mắt lạnh lùng của cô cộng thêm giày cao sót quét qua mặt người kia chảy máu, nhìn kĩ mới thấy kẽ tay của người kia còn chảy máu, trong lòng mắng to: “** nó, không phải người bình thường mà, một cú đá này tàn đủ *** nó nhẫn
Cú đá của Lăng Vi cực kì dọa người.
Tạp Nhã nhìn Lăng Vi một lúc hạ hai tên, không khỏi híp mắt cười: “Ồ... thập nhất à, thân thủ của cô... sắp xếp trước tôi rồi.”
Tạp Nhã đứng hàng thứ 9... chỉ mạnh hơn Chính Hiền một chút...
Lăng Vi nhếch môi cười: “Hôm nào tìm cô huấn luyện.”
“***nó, không để Báo ca của chúng ta vào mắt đúng không? Đánh cho tao.”
Thủ hạ của Báo đầu trọc có hai người xông lên, Tạp Nhã duỗi tay ngăn một người, sau đó xoay người né tránh, Lăng Vi chẳng thèm tránh, trực tiếp nhấc chân đá vào bụng người kia. Sau đó thu chân hoàn toàn không để lại lỗ hổng.
*** nó đau.
“..”
“Ôi mẹ ơi... đau quá.” Giày cao gót đúng là vũ khí tốt, tuy sức lực Lăng Vi không lớn nhưng giày cao gót đá người đau muốn chết rồi.
“Người đàn bà này quá trâu bò, đàn bà mà có thể đánh nhau đến mức này sao?”
Lăng Vi hoàn toàn học theo Diệp Đình, Diệp Đình đánh nhau chính là như vậy, dù ai xông lên anh cũng đã trở về.
Đôi chân này của Lăng Vi thật đáng sợ.
“Người đàn bà này ** nó có phải đàn bà không vậy?” đàn bà đánh nhau không phải là túm tóc, xé áo với cào mặt sao? Người ta... trâu bò quá rồi.
Mãi một lúc sau đám người của Báo đầu trọc không ai dám di chuyển.
Sợ Lăng Vi là cảnh sát.
“Ôi này…” một tên thủ hạ của Báo đầu trọc đột nhiên ôm chân, đau đớn nhảy dựng: “Ôi chao má ơi.. cái chân tôi.”
Mọi người quay đầu nhìn thấy một cô gái mặc váy vàng nhạt cũng ôm chân, nhe răng trợn mắt mà nhảy.
Hiển nhiên cô ấy vừa giẫm chân người kia… bị đau ngược.
Lăng Vi và Tạp Nhã muốn bật cười.
Rõ ràng không khí rất khẩn trương được không?
Hoa Đào, cô trời sinh có khả năng diễn hài sao?
Lúc này đột nhiên âm nhạc ngừng lại.
“A Báo… chơi không tệ nhỉ?”
Nam nữ xung quanh không biết ai nói, sau đó lại nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên: “Liếʍ cho sạch mà cút đi…”
Hình như Báo đầu trọc rất kiêng kị âm thanh này, là giọng của ông chủ quản bar, ai mà không biết thiếu gia Vinh Tứ cơ chứ?
Báo đầu trọc vung tay cho an hem: “Đi…’ thủ hạ lập tức ngồi xuống lau sạch vết máu, lại nhặt áo choàng của Lăng Vi lên cung kính đưa cho cô, lúc này mới rời khỏi sàn nhảy.
Lăng Vi rũ áo, áo bẩn chẳng muốn khoác.
Thuận tay ném xuống ghế bên cạnh quay đầu hỏi Tạp Nhã: “Nhã Nhã, cô quen ông chủ quán bar này sao?”
Lăng Vi nhìn Tạp Nhã, âm thanh vừa nãy khá quen: “Sao giống anh Vinh Tứ vậy nhỉ?” Tạp Nhã bĩu môi cười.