Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hàn Linh Tê làm bộ tội nghiệp cầu xin Nhan Mặc Phi.
Lăng Vi ngứa tay, nếu đây là em gái cô, cô sẽ xông lên kéo cô ta!
Hàn Linh Tê… Sao có thể như vậy? Tôn nghiêm đâu? Cô ta thấp giọng hạ mình cầu xin, hèn mọn để cho người ta phỉ nhổ.
Đều là phụ nữ, Lăng Vi hơi tức giận.
Lúc này, tay Diệp Đình đột nhiên nhéo eo cô, Lăng Vi quay đầu nhìn anh.
Diệp Đình nhìn cô, trong mắt mang theo tia tà khí.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô: “Ánh mắt đó của em là gì? Khinh thường như vậy là sao?”
Lăng Vi bĩu môi, ngẩng đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi ngược lại: “Anh có thể vì em mà làm đến mức đó? Từ bỏ tôn nghiêm, bất kể đối phương đúng hay sai, bất kể đối phương có tuyệt tình mắng anh trước mặt mọi người hay anh, anh có thể từ bỏ tôn nghiêm, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không?”
Anh mím môi, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, nói: “Em sẽ không đối với anh như vậy.”
Lăng Vi bật cười: “Không sai, anh cũng sẽ không đối với em như vậy.”
Hai người nhìn nhau cười.
“Linh Tê!” Hàn Yến đột nhiên đi tới cạnh Hàn Linh Tê, kéo cô ta: “Nhìn chút tiền đồ của em đi, xa một người đàn ông, em liền không sống nổi? Anh ta là gì chứ? Anh ta nói em không hiểu nghệ thuật, em liền không hiểu thật sao? Em có hiểu không, trừ chính em, bất kỳ người nào khác đều không có tư cách bình luận! Huống chi, cho dù em không hiểu nghệ thuật có liên quan gì tới chuyện anh ta thích con người em hay không?”
“Anh… Anh không hiểu… hội họa giống như sinh mạng của anh ấy, sao anh ấy có thể dễ dàng tha thứ cho người yêu mình không tôn trọng sinh mạng anh ấy? Cho nên em mới không thể đi vào lòng anh ấy…” Nước mắt Hàn Linh Tê rơi xuống.
Hàn Yến nhíu chặt mày, sức lực trên tay càng lớn!
Hàn Linh Tê hít mũi, yếu ớt nói: “Em không thể nào rời xa anh ấy… Em quyến luyến anh ấy…”
Nhan Mặc Phi đã cố định ở đáy lòng cô ta, là chấp niệm khó loại bỏ nhất!
Học vẽ, xem triển lãm, thăm bác anh ta… đã trở thành việc không thể thiếu trong sinh mạng cô ta. Bây giờ, phần này bị chính tay Nhan Mặc Phi phá bỏ!
Cho nên, cô ta đau lòng. Nhưng… cô ta quyến luyến.
Hàn Yến vô cùng thất vọng! Anh ta mặc kệ, cương quyết kéo cô ta tới chỗ Diệp Đình và Lăng Vi đứng.
Giọng nghiêm nghị, lãnh khốc: “Linh Tê! Em suy nghĩ thật kỹ, em rốt cuộc thích con người anh ta hay là thích hào quang của anh ta?”
Hàn Linh Tê chấn động, không nói một chữ. Cắn môi, xoay người rơi nước mắt.
Lăng Vi ưu sầu nhìn hai anh em này…
Cô thật sự không nghĩ tới chỉ vì một bức tranh thông thường lại dẫn tới trận chiến không nhỏ…
Hàn Linh Tê và Nhan Mặc Phi rạn nứt, Hứa Tử Huân và Dung Cẩm cũng sắp chia tay…
Lăng Vi bỗng dâng lên cảm giác kỳ diệu…
Tranh của cô lại có lực sát thương lớn như vậy!
Diệp Đình nói bên tai cô: “Bức tranh này của em không nên được xưng là “Ngôi sao vinh quang”, nên được xưng là “Sát thủ tình yêu…”
“Đáng ghét!” Lăng Vi huých anh, Diệp Đình cười lên.
Anh vốn cho rằng chỉ là cuộc triển lãm, không ngờ lại diễn biến thành như vậy…
Diệp Đình đột nhiên phát hiện dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ!
Ánh mắt sắc bén quét quanh, nguy hiểm kia… bỗng nhiên… biến mất!
Anh cho là mình lầm. Hoặc là… thần kinh quá nhạy?
Không! Ánh mắt vừa rồi vô cùng có lực uy hϊếp!
Không phải chỉ đơn giản là âm thầm quan sát… anh tin vào trực giác của mình! Phán đoán của anh chưa từng sai.
Diệp Đình âm thầm thông báo Lôi Tuấn: “Triển lãm hôm nay… chắc có “quỷ” trà trộn vào.”
Lôi Tuấn đang giám sát: “Tiểu Đình, phòng bị! Anh Đình nói có “quỷ” trà trộn vào!”
“Được!” Lôi Đình lập tức lên tinh thần nhìn chăm chú màn hình, bày trận mà đợi.