Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình nhìn anh ta, sắc mặt Giang Quân rất kém.
“Có ý gì?”
Giang Quân nhíu mày truy hỏi.
Hai người đối mặt chốc lát, Diệp Đình nói: “Khi đó, tôi và Tiểu Vi cũng mới quen.”
Giang Quân chấn động! Mới quen? “Không phải hai người ở chung sao?”
Diệp Đình lắc đầu: “Khi đó tôi bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, trốn tới nhà cô ấy, là cô ấy cứu tôi.”
“Một tuần sau, Chu Chỉ Vân đến nhà cô ấy gây chuyện, hôm đó anh cũng có mặt.”
Lòng Giang Quân chợt đau xót!
Diệp Đình nói: “Hôm đó, cô ấy bị thím đuổi ra ngoài, không nhà để về. Tôi liền phái người đón cô ấy đến biệt thự tôi. Nếu lúc đó, anh cho cô ấy biết thân phận Kim tiên sinh của anh, anh nghĩ…. Cô ấy sẽ đi cùng tôi sao? Anh là trụ cột tinh thần của cô ấy, còn là một cảnh sát chính trực. Anh cảm thấy nếu như lúc đó… một người không quá quen thuộc, thậm chí mang đến vô tận phiền toái cho cô ấy, người còn lại là người cô ấy vô cùng tín nhiệm, thậm chí trở thành vai nam chính cảnh sát Giang trong manga của cô ấy, anh cảm thấy, cô ấy sẽ chọn ai?”
Tim Giang Quân quặn đau.
Sắc mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch, tựa như máu trong thân thể đều đông lại.
Anh ta đứng lên! Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Đình, lại nhìn chăm chú vào Lăng Vi.
Anh ta nhìn Lăng Vi một lát, lại ngước mắt nhìn Diệp Đình: “Khi đó hai người còn chưa ở bên nhau?”
Diệp Đình cũng đau lòng thay Giang Quân.
Giang Quân lui về sau, đá ngã cái ghế, còn bị ghế đập trúng.
Diệp Đình không đỡ anh ta, Giang Quân đờ đẫn, sa sút tinh thần và không dám tin!
Anh ta bỗng nhiên đứng lên, nhìn Diệp Đình hỏi: “Sau đó, cô ấy tới đồn cảnh sát của tôi trợ giúp phá án… Khi đó, hai người…”
Diệp Đình nói đúng sự thật: “Chúng tôi không có gì cả… Cô ấy chỉ ở tạm trong nhà tôi. Tôi vì báo đáp cô ấy mà tổ chực tiệc rượu Laroe. Lúc ấy cô ấy quyết định tham gia tiệc rượu xong sẽ về trường. Hôm đó, tôi biết cô ấy ở trong phòng làm việc của anh, nhưng… tôi không ngăn cản cô ấy. Tôi muốn đánh cược lớn một lần! Cô ấy ở đồn cảnh sát cùng anh suốt một ngày. Anh vẫn không tiết lộ thân phận. Tôi không muốn tước đoạt niềm vui của Tiểu Vi, lúc đó cô ấy không có thân thích gì, nếu nhận anh, ít ra cô ấy sẽ không khổ sở như vậy nữa. Lại không ngờ anh lại bỏ lỡ cơ hội. Ha… ông trời thật nể mặt tôi. Tuy tôi không tin số mệnh, nhưng anh bỏ lỡ nhiều cơ hội.”
Giang Quân ôm ngực.
Diệp Đình nói tiếp: “Giang Quân, thật ra tôi không sợ hai người nhận nhau, cho dù hai người nhận nhau, tôi cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi cô ấy. Cho dù hai người nhận nhau, tôi cũng có tự tin có thể làm cho cô ấy thích tôi, yêu tôi. Cho nên, tôi không muốn thay Tiểu Vi quyết định cái gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cô ấy nên được vui vẻ và quan tâm cô ấy nên có. Giang Quân, đây là cuộc tỉ đấu công bằng, anh thua.”
Sắc mặt Giang Quân cực tệ.
Thật lâu không nói ra lời.
Anh ta lảo đảo ngồi xuống, mắt đờ đẫn nói: “Diệp Đình… anh nói mấy chuyện này với tôi, không cảm thấy hơi thiếu lễ độ sao?”
Diệp Đình nói: “Nói thiếu lễ độ coi như là khách sáo với tôi đúng không? Trong lòng anh nghĩ ‘Diệp Đình, anh thật hèn hạ!’”
Giang Quân giương mắt nhìn anh, nói ra lời trong lòng: “Anh quả thật hèn hạ.”
Diệp Đình lắc đầu, nheo mắt cười: “Vừa vặn ngược lại. Giang Quân, tôi chỉ muốn nói cho anh, Lăng Vi đời này chỉ có thể yêu một người, người kia nhất định là tôi. Cho nên… Đời này cô ấy tuyệt đối không thể nào ở bên anh, tôi nói thế với anh là để đánh thức anh, để anh sớm giải thoát.”
Giang Quân buồn cười liếc nhìn Diệp Đình: “Anh có thể quyết định chuyện cả đời của cô ấy?” Lời anh ta vô cùng có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Diệp Đình thờ ơ nhún vai: “Anh muốn chui vào ngõ cụt, tôi cũng không cản anh, tôi nói những lời này với anh là tôn trọng anh là anh cả của cô ấy, là vì anh có ân với cô ấy, đổi thành người khác, tôi lười để ý sống chết của bọn họ.”
Hai người đều không nói gì thêm. Một người đầu giường người cuối giường canh giữ bên người Lăng Vi.