Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hạ Tiểu Hi không mang quần áo ngủ đến, vẫn mặc quần jean mà ngủ thì rất không thoải mái, thế nên cô liền mở tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một chiếc áo sơ mi mới mặc vào.
Chiếc áo sơ mi của Lôi Tuấn khoác lủng lẳng bên ngoài, bả vai cô cũng bị lộ ra một khoảng lớn. Mặc dù áo sơ mi của anh vừa to vừa dài, thế nhưng lúc này cô đang nằm trên đất, dường như không che chắn được một cái gì cả.
Lôi Tuấn nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy như một khối tuyết đập thẳng vào mắt, sao cô ấy lại trắng như vậy nhỉ?! So sáng với cô, anh… thật giống hệt như vừa mới chui ra khỏi mỏ than vậy ấy…
Hạ Tiểu Hi bò dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt mở trừng trừng!
“Sao anh/cô lại ở đây?!” Hai người cùng dồng thanh lên tiếng.
Lôi Tuấn nói: “Đây là phòng của tôi chứ sao!”
Hạ Tiểu Hi nhe răng hừ hừ, ngã đau chết mất, chất vấn: “Đây không phải là căn phòng bên trái sao?”
Lôi Tuấn hơi suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng là bên trái.” Ánh mắt của anh ta theo bản năng liền nhìn chỗ cô đang xoa xoa. Anh ta thấy được một mảnh màu hồng hồng.
Hạ Tiểu Hi vừa thẹn vừa quẫn lôi tấm ga trải giường, đắp lên người… “Không phải anh nói, ‘Phòng của tôi ở bên trái’ sao?”
“Đúng vậy! Phòng của tôi đúng là bên trái…”
Hạ Tiểu Hi trợn trắng mắt!
“Anh vừa mới nói! Phòng, của, tôi, ở, bên, trái!” Lôi Tuấn hơi ngẫm nghĩ một chút, “Hình như đúng vậy thật… Thật xin lỗi nhé, tôi nghĩ theo thói quen ấy mà, nên cũng nói là bên trái… đáng lẽ phải là phòng của tôi ở bên trái, còn phòng cô ở đối diện… tôi nói sai rồi, thật xin lỗi!”
Hạ Tiểu Hi ủy khuất trề môi.
Hối hận quá đi mất! Lúc vừa mới đến cũng đã chín giờ rồi! Đáng nhẽ lúc đó cô không nên đến đây mới phải!
Một cô gái tới nhà một người đàn ông, liệu có thể có chuyện gì tốt chứ?!
Vốn dĩ cứ tưởng người này nghiêm trang, trông không giống ngươi xấu! Lại không nghĩ đến! Cũng đều như nhau! Là một tên háo sắc nửa đêm canh ba bò lên giường con gái!
Mặc dù… đây chỉ là một sự hiểu lầm!
Thế nhưng, lại đạp cô ngã ra đất… ngã đau lắm đó biết không —— hu hu hu…
Cô xoa xoa cổ, bây giờ mới phát hiện ra nguy hiểm, cũng muộn xừ nó rồi! Còn mơ mơ hồ hồ tự dâng mình đến trên giường người ta nữa chứ!
Nghĩ như vậy, miệng cô lại trề ra, sắp sửa khóc luôn rồi.
Lôi Tuấn chưa từng gặp phải loại chuyện thế này, trong lúc nhất thời tay chân cũng liền luống cuống!
“Nè nè, cô đừng khóc nha… thật xin lỗi, xin lỗi mà…” Anh nhanh chóng chạy đến an ủi cô, đột nhiên Hạ Tiểu Hi lùi về phía sau: “Anh định làm gì? Hơn nửa đêm rồi, đứng gần tôi như thế làm gì hả hả? Đi ra! Cách xa xa tôi một chút ——”
“Được được được…” Lôi Tuấn nhanh chóng lùi ra đến tận cửa, “Chuyện đó.. căn phòng này nhường lại cho cô đó. Tôi đến phòng đối diện, có chuyện gì thì cô gọi tôi nhé!”
Hạ Tiểu Hi hung hãn trợn mắt nhìn anh ta.
“Rầm ——” Lôi Tuấn đóng cửa lại, sờ sờ trán, lúc này mới phát hiện trên đó toàn mồ hôi ròng ròng!
Anh hít sâu một hơi, cơn ngái ngủ cũng bay mất tiêu rồi. Anh nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc…
Đi tới phòng bếp, lôi một lon bia lạnh trong tủ ra, đổ ừng ực ừng ực vào miệng.
Ra khỏi phòng bếp, anh ta ngẩng đầu uống bia, đột nhiên, cảm thấy có một thứ mềm mềm đυ.ng vào ngực mình, “Ái——” Anh ta vừa cúi đầu xuống, chỉ thấy Hạ Tiểu Hi đang cau mày, xoa xoa ngực…
Lôi Tuấn ORZ luôn, khó trách lại mềm như vậy… Anh ta vội lảng sang chuyện khác, “Chuyện đó… cô uống chút nước nhé? Cô đi đường sao lại không chút tiếng động thế chứ? Cũng không nhìn đường…”
Hạ Tiểu Hi mặt đầy vẻ ‘tôi đúng là xui xẻo chết mất’! Cô mới vừa ra khỏi phòng, mắt vẫn đang díu chặt lại, làm sao biết phía trước có người cơ chứ…
Lôi Tuấn phát hiện ra biểu cảm của cô quả nhiên phong phú, giống hệt một ssuwra trẻ lớn xác vậy đó, đáng yêu đến mức khiến người khác muốn giơ tay lên nắn nắn bóp bóp… trái tim Lôi Tuấn nhảy lên thình thịch, vừa rồi cô đυ.ng vào anh, cái cảm giác mềm mềm đó, thật sự khiến cả người anh đều tê rần.
Anh hít sâu một hơi, sợ mình phạm phải sai lầm, vội vội vàng vàng quay người đi rót nước cho cô.
Hạ Tiểu Hi lại nức nở nói: “Vừa rồi đúng là dọa tôi sợ mà! Thật đấy! Đột nhiên tôi không ngủ được, liền muốn lên mạng, uống một chút nước.”