Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nháy mắt Lăng Vi muốn rơi nước mắt.
Âm thanh của anh cực kì dịu dàng, không giống bộ dạng cãi nhau chút nào.
Lăng Vi từ từ nhắm mắt, không hề động đậy. Anh quỳ một chân dưới đất, hai tay ôm eo cô, cả người đè nặng lên người cô, cảm giác cực kì phong phú, anh hôn vành tai cô nói: “Muốn ăn cơm trước hay là thay quần áo rồi đi ngủ trước?”
Lăng Vi tránh sang bên cạnh, rầu rĩ nói: “Em còn đang giận đấy, anh không dỗ em hả?”
“Được.” đột nhiên anh vươn tay cho vào áo cô, Lăng Vi cả kinh vội vàng giữ tay anh lại nhưng đột nhiên anh trượt tay, chỉ dùng hai ngón tay cởi khuy cài áo cho cô: “Cởi xong, đến lượt em dỗ anh đi.”
Lăng Vi trừng mắt.
Cô đang dỗi có được không hả? Muốn để anh dỗ omjot cái anh liền cởi khuy áo của cô.
Người này đúng là thiếu đòn mà.
“Đến lượt em dỗ anh rồi đấy.” anh nắm tay cô đặt lên dây lưng của mình.
Lăng Vi vùng vẫy kêu: “Em đang giận dỗi đấy.”
“Ờ…” Diệp Đình ngồi xuống cạnh cô, dán mặt lên mặt cô, gương mặt có râu cọ cọ má cô, âm thanh trầm thấp: “Anh cũng giận dỗi, ăn xong hai chúng ta có sức mới tiếp tục giận dỗi.”
“Hừ, vậy cũng không được.” Lăng Vi không chịu đựng được nhất là bộ dạng này của anh, anh cọ cọ râu lên má cô, cả người cô liền nóng lên… cô trừng anh: “Hừ…” sau đó … đánh vào vai anh một cái, anh ôm eo cô, hơi dùng sức một cái bế cô lên.
Hai người đối mặt với nhau, anh ôm cô đột nhiên cúi đầu hôn cô.
Lăng Vi hoảng sợ, bàn tay ôm chặt eo anh, bàn tay anh rất không thành thật, nhanh chóng cởi khuy cài áo của cô, Lăng Vi thấy ngực trống không, liền nghe thấy anh nói: “Thay quần áo đi, em mặc thế này ăn cơm thì có thể ăn hết được sao?” Anh mang cô vào phòng thay quần áo, mở tủ quần áo chọn một chiếc áo ngực và bộ quần áo thoải mái, tiện tay nhét vào ngực cô.
Lăng Vi muốn trực tiếp thay áo ngủ nhưng chẳng thèm mở miệng, vào phòng, thay quần áo, sau đó anh nhàn nhạt nói: “Ăn xong anh mang em đi vận động, để cho em phát tiết…”
“…”
Miệng anh chẳng nói được lời gì hay, ba chữ thì hai chữ đều nghĩ đến chuyện đen tối, cô có thể kiên quyết nói không sao?
Diệp Đình kéo tay cô xuống lầu ăn cơm.
Đầu bếp nữ đã chuẩn bị sáu món ăn, canh cà rốt loãng, đương nhiên bên trong còn có gì cô không biết, thì thấy bên trong có cà rốt và ngô thôi.
Diệp Đình múc canh cho cô, Lăng Vi uống hớp nhỏ, nhỏ giọng nói: “Cái đó… em và Giang Quân…”
Cô vừa nói đột nhiên Diệp Đình cắt ngang lời cô: “Lúc ăn cơm không cần nghĩ tới chuyện phiền lòng, sẽ đau dạ dày, ăn trước đi, ăn xong lại nói.”
“Ồ…” Lăng Vi không nói nữa, ngoan ngoãn ăn canh.
Hai người uống canh, dạ dày không đau nữa.
Diệp Đình gắp thức ăn cho cô, Lăng Vi cũng gắp cho anh.
Anh ngước mắt nhìn cô mỉm cười, Lăng Vi cũng cười, anh xoa xoa lúm đồng tiền trên má cô: “Vẫn là cười mới xinh đẹp.”
Lăng Vi cố ý dùng tay đυ.ng anh, anh làm bộ tức giận đυ.ng lại, hai người đυ.ng tới đυ.ng lui cười cười.