Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hai người im lặng một hồi, Jayson hỏi anh ta: “Hiện tại phu nhân về nhà chưa?”
Lôi Tuấn cười haha: “Tôi đoán… hôm nay chắc chị dâu không về nhà đâu, tính tình cô ấy quật cường như vậy, anh tôi không chủ động tìm cô ấy thì cô ấy cũng không chủ động đi tìm anh tôi đâu.”
Nói xong còn cười haha.
Jayson nghe mà phát hoảng.
Lôi Tuấn nghĩ nghĩ lại nói: “Cậu xem hiện tại đã 10h30, tôi định vị vị trí của cô ấy, cô ấy vẫn đang ở bên ngoài… có lẽ tối nay không về. Cậu nói với anh tôi một tiếng, vẫn nhanh nói chuyện với chị dâu đi, nói ra là được. Vât vả mới gặp được người mình thích… lại nói.. chị dâu tôi… rất tốt. Hơn nữa… hiện tại nhiều tình địch như vậy… để ai đó tận dụng cơ hội… sau này ai và ai ở bên nhau thì chưa biết chừng. Dù sao… tôi cảm thấy chiến tranh lạnh tuyệt đối không phải là cách làm thông minh.”
Jayson thầm nghĩ, nghe anh nói thật đơn giản, đạo lý này ai mà không biết?
Lúc làm được thì mới biết là khó.
Jayson tắt máy, nghĩ nghĩ vẫn báo cáo với Diệp Đình: “Là Lôi thiếu gia gọi tới, anh ấy nói… phu nhân…”
Còn chưa nói xong, Diệp Đình đã vung tay tỏ vé không nghe.
Jayson biết anh đều nghe được nhưng vẫn căng da đầu báo cáo: Thật ra… cảnh sát kia đối với phu nhân…” có ơn.
Đột nhiên Diệp Đình ngước mắt hung ác trừng anh ta một cái.
Jayson hoảng sợ, hai chữ có ơn còn chưa nói đã nuốt trở về.
“Ra ngoài.” Diệp Đình tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Jayson căng da đầu lùi ra sau vừa nói: “Thật ra vị cảnh sát kia có…”
Hai tay Diệp Đình dùng sức bẻ gãy bút máy trong tay.
Trái tim của Jayson sắp vọt ra khỏi họng, lúc này biểu tình của Boss thật khủng bố, Jayson không nghi ngờ mình nói thêm chữ nào nữa, Boss tuyệt đối sẽ dùng bút máy đâm chết mình.
Jayson lộc cộc chảy ra cửa, lúc anh ta hoàn toàn ra ngoài đóng cưa rlaiJayson, Jayson hét một tiếng: “Vị cảnh sát kia có ơn với phu nhân…”
“——” cửa đóng lại, Jayson nghe thấy tiếng bút máy ném vào cửa.
Jayson sợ tới mức lùi ra sau, may mắn nhanh chân đóng cửa lại.
Anh ta vừa ra thì Irên xông tói nắm tay anh ta: “Jayson, không hay rồi, có chuyện lớn rồi.” Irene sắp khóc tới nơi rồi.
Jayson vội la lên: “Xảy ra chuyện gì hả?”
Irene khóc nức nở nói: “Vừa mới nhận được điện thoại…… Nói phu nhân vừa mua nhà ở. Tiền đã giao xong rồi! Đó là muốn ly hôn với lão đại sao?”
“Tôi biết chuyện này, còn có chuyện khác sao?”
Irene đột nhiên sửng sốt: “Chuyện này còn chưa phải chuyện lớn sao?”
Jayson vẫy vẫy tay “Không có việc gì…… Tôi đoán không tới 30ph nữa căn hộ kia phải đổi chủ rồi… cái đó, nhanh gọi xe cho lão đại, tôi nghĩ chắc lát nữa anh ấy ra cửa rồi.”
Irene ngây ngốc nhìn Jayson, đột nhiên cảm thấy Jayson thật bình tĩnh.
Thần tượng.
Giống như Jayson đã dự liệu hết từ trước vậy.
Ngay cả lúc lão đại muốn gϊếŧ người anh ta cũng dám tiến lên vuốt râu hổ, đúng là lợi hại.
Irene còn chưa cảm thán xong thì cửa phòng Boss mở ra.
Sau đó thấy Boss mặt không beieur cảm từ bên trong đi ra.
“Tổng giám đốc… ngài muốn về nhà sao? Tôi gọi xe giúp ngài…” Irene nơm nớp rụt cổ.