Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Đúng vậy, nơi này chỉ mình anh ở, người nhà anh đều ở thủ đô.”
“Vậy sao anh lại được điều đến nơi này.” Cô hỏi xong mới nhớ trước kia cô đã từng hỏi vấn đề này.
Anh nói nơi này gần biển...
Giang Quân cầm ly trà lên, nói: “Ở thủ đô lẩu ồi, cả người có chút chết lặng, chỉ muốn tới gần bờ biển có thể làm cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút. Hơn nữa kinh tế ở Giang thành cũng rất phát triển, hoàn cảnh tốt... anh thích tiết tấu sinh hoạt ở nơi này.” Giang Quân buông ly trà xuống... lại bưng lên, nhìn có hơi khẩn trương.
Trong nhà lần đầu có con gái tới, anh không biết nên nhìn và để tay ở đâu thì tốt.
Lăng Vi gật đầu cười nói: “Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi.”
“Đúng thế...”
Hai người nhìn nhau, cười một lúc, anh hỏi cô: “Em có muốn vào mạng chơi một lúc không?”
Trên kệ sách của anh có notebook, anh đưa tay chỉ chỉ.
Lăng Vi lắc đầu, bưng ly trà nói: “Anh uống nhiều rượu quá, nghỉ sớm đi. Vốn em định dọn dẹp nhà cửa giúp anh ai ngờ nơi này sạch ngay cả chuột cũng phải khóc rời đi....”
“Haha...” Giang Quân cười bất đắc dĩ nhìn cô nói: ‘Thường ngày công việc bận rộn không có thời gian mua đồ dùng trong nhà, hơn nữa anh cũng không thành thạo trang trí nhà cửa, anh nghĩ chờ sau này kết hôn có thể để vợ tới thiết kế, cô ấy có thể thiết kế theo phong cách cô ấy yêu thích.”
Lăng Vi ngước mắt nhìn thấy anh đang nhìn mình, không biết có phải do anh uống nhiều hay không hay là ánh đèn mờ nhạt, vốn khuôn mặt nghiêm túc của anh lúc này phá lệ dịu dàng.
Ánh mắt hôm nay của anh cũng không giống.
Thường ngày mỗi khi anh phá án, ánh mắt sắc bén, sáng ngời. Hiện tại nhìn anh, ánh mắt anh như lông chim khẽ vuốt lên má cô, cực kì mềm mại.
Lăng Vi hít một hơi thật sâu, nâng ly trà lên cười nói: “Nhất định chị dâu sẽ rất hạnh phúc.”
Giang Quân sửng sốt nhìn cô: “Chị dâu gì?”
Lăng Vi cười dỗi nói: “Anh ngốc hả, anh là anh em, vợ anh không phải là chị dâu em sao?”
“Á...” Giang Quân cười cười, hai tay xoa xoa, ánh mắt ảm đạm nói: “Anh đi rửa mặt cái đã. Em ngồi chơi nhé.”
Anh đứng lên đi vào toilet, hai tay chống lên bồn rửa mặt, ánh mắt nhìn thẳng người đang rối rắm và cau mặt trong gương.
Anh vục mặt vào làn nước, lạt hắt nước lên, ép mình tỉnh táo, tỉnh táo.
Lúc anh từ toilet đi ra, áo sơ mi ướt đẫm.
Lăng Vi chạy tới: “Anh, sao anh còn rửa nước lạnh, hiện tại vào thu rồi đấy.”
Giang Quân lắc đầu: “Không sao... đã quen rồi...”
Lăng Vi không hiểu sao cảm thấy l*иg ngực tê rần, người này chẳng biết chăm sóc mình chút nào.
Nhưng mà... cô không có cách nào để để ý quá nhiều....
Cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt ươn ướt. Nhìn cúc áo còn chưa gài xong, cô nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh... có một vết sẹo súng bắn.
Biểu tình gương mặt của Giang Quân cực kì nghiêm túc, đột nhiên cười rộ lên, lắc đầu gài khuy áo: “Đừng lo lắng, em mau về thôi, con gái không cần về quá muộn. Nếu không anh lái xe đưa em về. Em về một mình anh cũng không yên tâm.”
“Không cần ạ.: Lăng Vi xua tay: “Em về một mình là được, anh lại đưa em về, rồi em đưa anh về lần nữa hả.”
Giang Quân tiễn cô ra cửa, Lăng Vi cầm chốt cửa, quay đầu hỏi anh: “Anh, cuối tuần được nghỉ, anh có nhiệm vụ không? Nếu có thời gian, em đi siêu thị mua đồ với anh. Anh nhìn, ở đây chẳng có gì, bình thường sinh hoạt cũng không tiện.”
Biểu tình trên gương mặt Giang Quân có chút phức tạp nhìn cô, đôi mắt ẩn nhẫn cảm xúc sắp không khống chế được.
Anh đứng đó, cúi đầu nhìn cô.