Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô vẫn còn thương tâm sao? Khiến cho anh muốn khóc chẳng khóc nổi…
Diệp Đình sợ cô khó chịu liền dời lực chú ý của cô.
Anh cầm tờ giấy hỏi cô: “Em đang vẽ gì vậy?”
Lăng Vi lau nước mắt, ngượng ngùng lấy tờ giấy lại cầm bức tranh ‘diễn hôn’ cho anh xem.
Cô hít hít mũi: “Hôm nay vẽ nó lại bị mắc kẹt… cả đêm vẽ mãi mà cứ không ra hồn…”
Diệp Đình nhận lấy bức tranh nhìn thoáng qua sau đó hỏi cô: “Kẹt ở chỗ nào hả? Anh giúp em nghĩ cách.”
Lăng Vi giữ chặt bức tranh không buông.
Diệp Đình vừa mở tay cô ra vừa nghe cô nói: “Anh không được giúp… chủ biên bảo em… bán hủ… em không thể…”
“Bán hủ?” Anh cố ý hỏi: “Là bán đậu phụ sao?”
“…Không phải bán đậu phụ…” Lăng Vi cười không được, đỏ mặt nói: “Là diễn trò kí©ɧ ŧìиɧ…”
Nói xong còn xấu hổ che mặt.
Diệp Đình: “...”
Diễn trò kí©ɧ ŧìиɧ…
“Không phải mỗi ngày em đều trải qua sao? Sao còn khó làm như vậy?”
“Ý khác có được không hả? Vẽ ra còn phải diễn đạt, hơn nữa cần có tình tiết, không thể nói rõ được. Hơn nữa đâu phải mỗi ngày em đều…”
Aaa…
Lăng Vi vỗ bàn, cố ý trêu chọc cô sao?”
Diệp Đình cảm thấy buồn cười, cô vợ nhỏ đáng yêu của anh vẽ mầy cái này thôi mà đã xấu hổ rồi.
Đúng là cô gái đáng yêu.
“Có gì khó, ông xã giúp em thiết kế chi tiết.” anh cố ý cười cười: “Có ông xã ở đây, cái này sẽ không là gì…buổi tối phải phạt em.”
Nói đến xử phạt thể xác, anh cười thoải mái, Lăng Vi bị anh làm cho hoảng sợ, trừng anh: “Cười cái gì mà cười, có tật xấu hả? Có cách thì mau nói cho em.”
Đôi mắt Diệp Đình lóe sáng, anh dán môi bên tai cô, quyến rũ nói: “Không dễ thế đâu… ông xã hy sinh một lúc làm mẫu cho em… em cứ thế mà vẽ đi.”
Lăng Vi cũng hết cách: “Thì ra anh chạm vào em đều là tìm kế, hừ.”
Diệp Đình cười nói: “Em nói sai rồi… đến đây, chúng ta bắt đầu cảnh 1.”
Anh nâng má cô, để cô nhìn anh: “Nhìn mí mắt của anh đi, nam chính phải nhìn nữ chính như vậy.” Đôi mắt phượng của anh híp thành một đường cong, khóe mắt nhếch lên cực kì quyến rũ.
“Sau đó mới đến cảnh hôn…” anh nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng.
Cực kì bá đạo.
Lăng Vi giang hai chân lên đùi anh, đôi mắt hoảng sợ nhìn vào mắt anh.
Tư thế này của cô rất khó chịu, váy ngủ chật hẹp bị kéo lên bắp đùi.
Anh nhìn cô, không chờ cô phản ứng lại đột nhiên hôn cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn cô.
Một bàn tay nóng bỏng nắm lấy thắt lưng của cô, giữ chặt chân cô, xoa xoa người cô.
“Này, không phải hôn thôi sao? Tay anh làm gì vậy hả?” Lăng Vi giữ tay anh, không cho anh di chuyển, anh cắn cô một cái, nháy mát cô không kìm lòng được ôm cổ anh.
“Lúc đàn ông hôn môi sẽ thường muốn tìm kiếm gì đó, đó là chuyện bình thường.”
Nụ hôn của anh càng thêm manh liệt như phong ba bão táp.
“Nhanh vẽ đi.”
Đột nhiên anh buông cô ra, cả đầu cô trống rỗng.
“Còn cần làm mẫu lần nữa sao?”
“Không cần,không cần… “ Cô khẩn trương cầm bút vẽ.
“Vẽ xong rồi.” cô đặt bút xuống, Diệp Đình nhìn bức tranh: “Không tệ, tình cảm mãnh liệt bắn ra xung quanh…” rất tốt.
Lăng Vi đi vào toilet, Diệp Đình giúp cô chỉnh sửa bản vẽ.