Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi đột nhiên nói: “Tôi thật sự không hiểu được… Hơn nữa, bà đừng hiểu nhầm, tôi với Tử Huân nói yêu nhau, trừ nắm tay cũng chưa từng làm việc khác, tôi không phải là chúa cứu thế, bà không muốn anh ta ngồi tù, hẳn nên tìm luật sư, chứ không phải tìm tôi.”
“Diệp phu nhân!” Phương Lâm đột nhiên lớn tiếng gọi Lăng Vi, phát hiện trong nháy mắt khuôn mặt Diệp tiên sinh lạnh xuống, liền vội vàng sửa lại lời nói: “Diệp phu nhân… cô hiểu lầm ý của tôi…”
Lăng Vi cầm túi xách lên chuẩn bị đi: “Phương nữ sĩ, tôi không hiểu lầm bà. Cho đến bây giờ bà vẫn luôn thiên vị con trai mình, vậy chúng ta không còn gì để nói.”
Lăng Vi đứng lên, kéo tay Diệp Đình.
Nhìn thẳng vào Phương Lâm nói: “Trên đời này, các đôi tình nhân chia tay vô cùng nhiều, mỗi một người đều đi ám sát người khác sao? Đổi lại chính bà thử một chút, người ta đâm bà một đao, bà còn phải hiểu cho người đó sao? Anh ta gϊếŧ người xong còn muốn sửa lại sao? Luật pháp dùng để làm gì chứ? Chính là dùng để quy chế hành động của con người! Trước kia cho dù anh ta tốt như thế nào, bây giờ cũng chính là đã phạm sai lầm. Nếu như các người bao che cho anh ta như vậy, là vì muốn tốt cho anh ta sao, vậy chúng ta không cần phải nói thêm nữa!”
Lăng Vi nhấc chân rời đi.
Hứa Chấn Lan ngăn cô lại: “Diệp phu nhân, chúng tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng… cô có thể đi gặp Tử Huân một chút… Cô đừng hiểu lầm, gặp một lần là được. Cô không gặp nó, nó vẫn luôn ngồi trong tù, vẫn luôn suy nghĩ bế tắc.
Lăng Vi gật đầu: “Có thể!”
Lăng Vi gặp Hứa Tử Huân, cơ hồ không nhận ra anh ta. Cả người Hứa Tử Huân chán chường không giống bình thường.
Mặt anh ta sưng tấy, mặt mũi bầm dập, hai mắt đờ đẫn, như một tượng gỗ vậy.
Lăng Vi nhìn anh ta không lên tiếng.
Đột nhiên Hứa Tử Huân chảy nước măt: “Tiểu Vi… anh thật sự quá yêu em… so với chính anh tưởng tượng còn yêu nhiều hơn!”
…
“Anh vẫn luôn xem em là nữ thần, anh ngay cả đυ.ng vào em cũng không dám. Anh sợ sẽ khinh nhờn em… Bởi vì anh biết anh không xứng với em. Mặc dù em chấp nhận theo đuổi của anh, nhưng hai chúng ta giống như ở hai thế giới khác nhau, mặc dù anh là giáo thảo, mặc dù anh có gia thế tốt, mặc dù ở trường anh rực rỡ vô hạn, nhưng trong tâm linh, anh đều cảm thấy thua kém em.”
*Giáo thảo: Nam sinh trong trường được mọi người công nhận là đẹp trai nhất
Anh ta giơ tay lên lau nước mặt: “Con người đều có tự ái, nhất là anh còn là một người đàn ông. Ở mọi phương diện đều kém hơn em, anh tự ti, rõ ràng ở trường học anh cũng là nam thần được rất nhiều nữ sinh để ý, bàn về tài học, bàn về gia thế, anh đều là tài năng xuất chúng. Nhưng trước mặt em anh chính là tự ti. Vì vậy, anh luôn phải không ngừng tạo ra cảm giác tồn tại, không ngừng giả bộ trước mặt em anh không quan tâm, cố ý lạnh nhạt thờ ơ em, tạo cho em một chút áp lực, để cho em cảm thấy không đối tốt với anh thì sẽ mất đi anh, nhưng là… anh càng dày vò, em lại càng không quan tâm… anh biết trong lòng em căn bản không có anh.”
Anh ta lại lau nước mặt nói: “Anh từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn có gì thì sẽ có cái đó. Chuyện gì cũng phải đứng đầu, hết lần này đến lần khác gặp phải thất bại.”
“Em căn bản không biết, một lần đột nhiên em ôn nhu đối với anh, anh sẽ hai ngày không ngủ yên giấc! Em nói muốn thiết kế một chiếc xe đạp tình nhân, anh lập tức để mẹ anh xây nhà máy. Mẹ anh kiên quyết phản đối hai chúng ta, anh xích mích với bà, hai tháng không về nhà, đổi lấy một năm hai chúng ta sống chung…”
“Anh bị Trương Diệc Đình thiết kế, lúc anh tỉnh lại hận không thể gϊếŧ cô ta! Lúc đó trong mắt anh chỉ nhìn thấy em, em ở trong lòng anh… anh hạnh phúc muốn chết! Vi Vi của anh mặc dù là băng sơn nữ thần, nhưng đối với anh nhiệt tình như lửa!
“Nhưng là anh đã sai… đó căn bản không phải là em… không phải là em…”
Anh ta khóc không nói lên lời.
Cổ họng như bị chặn lại, co rút lợi hại.
Lăng Vi đưa tay cầm lấy tay anh ta, anh ta cầm tay cô lại, nước mắt dường như không cầm được rơi xuống.
“Tử Huân, thật sự anh đã nghĩ nhiều rồi, khi tôi ở chung một chỗ đối với anh tôi chính là thật tâm thật ý. Tôi không thích anh thì làm sao sẽ chấp nhận theo đuổi của anh chứ?”
Nước mắt của Hứa Tử Huân rơi lả tả, thật giống như lũ lụt vậy.
Cô nói: “Khi đó tôi một lòng đối với anh, bây giờ tôi cũng là một lòng đối với Diệp Đình. Anh có hiểu không? Chuyện của chúng ta đã qua rồi… tôi bây giờ là Diệp phu nhân.”