Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 397: Thế giới hai người? Hay là nuôi một bánh bao nhỏ nhỉ? (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Diệp Đình ôm cô ngồi trên ghế dài: “Cũng được, ngày mai cho em nghỉ nửa ngày.”

Lăng Vi thiếu chút nữa quỳ luôn: “Tạ Hoàng Thượng khai ân!” Cô cắn cắn môi, vô cùng bi phẫn lay lay bả vai anh: “Hoàng Thượng! Người thật sự chia đều mưa móc! Một mình thần thϊếp không thể ứng phó nổi ah!”

Diệp Đình bình tĩnh cười: “Phu nhân chớ sợ, sau này sẽ thích ngay thôi.”

Lăng Vi ngửa mặt lên trời, lệ rơi ròng ròng không còn lời nào để nói… Người và máy thật sự không giống nhau đâu mà! Lần đầu tiên cô có cảm giác sức chịu đựng kéo dài và động lực mạnh mẽ là một thứ vô cùng đáng sợ, huhu——

Mấy người rời khỏi nhà Diệp Đình, trong nháy mắt liền cảm thấy không thể yêu thương… Chị dâu khiến Đình ca chìm mê, ngày nào cũng muốn làm chú rể, đã mấy ngày không lâm triều rồi a~!

Trong phút chốc Diệp Đình đã biến thành hình tượng một hôn quân…

Diệp Đình lại không hề lo lắng chút nào đến tình hình công ty, bởi vì trong công ty, ai ai cũng tận tụy với công việc của mình, căn bản sẽ không để xảy ra chuyện lớn gì cả.

Gần đây anh tận lực không mở rộng, cho nên, có thể nhàn nhã bồi vợ ăn, uống, vui chơi…

Việc nhà mà hiện giờ Diệp Đình thích làm nhất chính là… tắm cho vợ.

Loại vận động thích nhất chính là… khụ khụ, không nói cho các ngươi biết đâu!

Điều thứ sáu theo đuổi vợ yêu: Dái tai ba xã vô cùng mẫn cảm.

Lăng Vi vẫn còn đang vui vẻ vì xin ‘nghỉ’ được nửa ngày kìa, kết quả cô phát hiện ra… cô thật sự vô cùng ngốc nghếch! Bởi vì… buổi sáng ngày hôm sau phải ngồi máy bay về nước… vừa đúng nửa ngày! Lãng phí một cách vô ích cơ hội xin nghỉ đó rồi! Huhu, một tháng chỉ có thể xin nghỉ ba lần, anh không biết mệt mỏi sao hả?

Cô vừa vẽ tranh, vừa chu mỏ chọc chọc tờ giấy vẽ.

Diệp Đình mở hội nghị qua video, liếc mắt sang chỗ cô một cái: “Sao nào? Diệp đại nhân lạnh nhạt em nửa ngày? Nên em liền thấy ‘không chịu nổi’ hả?”

“Hự ——” Lăng Vi hộc máu trực tiếp! “Diệp đại nhân! Cầu ngài cứ tiếp tục lạnh nhạt em đi!”

Là đài truyền hình nào nói chứ? Lại nói là đại tổng tài của Đỉnh Phong Quốc Tế cao lãnh cuồng phách? Bây giờ truyền thông cũng không hề đáng tin một chút nào! Tất cả tin tức đều là giả! Hàng này rõ ràng chính là Cầm, Thú!

Đầu Lăng Vi đang loạn mòng mòng, bỗng nhiên thấy Lôi Đình cầm đến một quyển sách vẽ trẻ con. “Chị dâu, chị dâu, chị mau nhìn, mấy đứa nhỏ này dễ thương quá đi mất!” Lôi Đình chỉ vào mấy đứa bé phấn điêu ngọc mài, ánh mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm.

“Chị dâu, chị dâu, chị nhìn này, thật sự rất muốn bóp bóp véo véo mấy đứa nha, đáng yêu quá thể ấy!

Lăng Vi ngẩng đầu, chớp mắt với cô một cái: “Em thích trẻ con hả?”

“Đúng nha!” Khuôn mặt Lôi Đình đầy hưng phấn, cô nháy mắt cười với Lăng Vi, ý tứ đó chính là, chị dâu, chị biết em muốn nói gì đúng không?

Lăng Vi toét miệng cười với cô, tỏ vẻ cô hiểu mà.

Lôi Đình cũng cười toét miệng với cô.

Sau đó, liền nghe thấy Lăng Vi nói: “Em thích, thì có thể tự mình sinh một đứa nà.”

“Hự——” Lôi Đình hộc máu: “Chị dâu, chị trở nên hư hỏng rồi!”

Lăng Vi vô tội nói: “Chị vẫn luôn hư hỏng như vậy mà…”

Lôi Đùnh chỉ cảm thấy đầu gối như trúng một mũi tên —— cô nhìn về phía Diệp Đình: “Anh, hai người không định có một đứa nhỏ sao?”

Tầm mắt Diệp Đình cũng không hề ngẩng lên, đột nhiên hỏi một câu: “Mấy ngày trước không thu thập mấy đứa, lại bắt đầu đắc ý rồi đấy hả, đúng không?”

“Á! Em không nghe thấy gì hết!” Lôi Đình bị sợ thét lên một tiếng: “Cộp cộp cộp” trên đôi giày cao gót chạy đi.