Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 351: Vùng vẫy giãy chết (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhưng cũng không thể dập tắt lửa giận trong l*иg ngực cô ta.

Cô ta phẫn nộ vọt vào bếp, mở tủ bát cầm bát đĩa trong tay, ngoan độc ném xuống đất. choang choang… cả phòng bếp bữa bãi, cô ta hung hăng ném hết xuống đất.

Cô ta có thứ mình yêu thích, những thứ bát đĩa này chẳng đáng để vào mắt nhưng giá trị lại cực kì xa xỉ.

Cô ta chẳng hề đau lòng, phát tiết đập bể toàn bộ. Cô ta hận Lôi Dịch, cô ta muốn ném hết toàn bộ những thứ anh ta đã đưa.

Cô ta cầm quần áo trong tủ, thêm túi xách, tất cả đều cắt sạch rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Trong tay cầm hộp trang sức.

Giơ tay muốn ném lại chần chờ một chút nhưng vẫn cắn răng ra sức ném ra ngoài.

Cô ta quá hận, hận nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi trong lòng lửa giận ngập trời.

Mặc dù đập bể, ném như vậy rồi nhưng vẫn không có cách nào có thể trừ bỏ hết sự tức giận trong lòng, đối với Diệp Đình, đối với Lăng Vi càng hận vạn lần.

Cô ta rơi nước mắt, mở lọ Whisky uống từng ngụm, cô ta sặc sụa nước mắt nước mũi chảy ròng, say đến nỗi hai má đỏ bừng, dưới đất đầy miểng đồ sứ vỡ, chân không cầm di động gọi cho Lục thiếu gia, vừa khóc vừa hỏi: “Lục Ý Phàm, anh còn thích em không? trong vòng 15ph nếu anh tới đây, bà đây sẽ ngủ với anh.”

Cô ta ném điện thoại, như bà điên hò hát. Cô ta muốn gϊếŧ bọn họ, muốn lợi dụng tất cả những thứ trong tay để gϊếŧ chết Lôi Dịch, gϊếŧ chết Diệp Đình, gϊếŧ chết đồ tiện nhân chết tiệt Lăng Vi, đối phó với Lôi Dịch và Diệp Đình không dễ nhưng đối phó với Lăng Vi thì đơn giản hơn rồi.

Cô ta giơ bình rượu lên, âm thầm cười lạnh.

Không tới 15 phút, Lục Ý Phàm thật sự chạy tới…

Lục Ý Phàm nhìn căn phòng bừa bãi liền kinh ngạc sửng sốt.

Anh ta nhìn cô ta cầm bình rượu trong tay, chân không đi bộ, trên người mặc bộ nội y màu đỏ vừa đi vừa hát, hai mắt phát sáng nhanh chân chạy tới một tay ôm cô ta vào lòng.

Từ lúc học đại học anh ta đã bắt đầu theo đuổi Sở Minh Y nhưng cô ta lại lựa chọn Diệp Đình. Cô ta và Diệp Đình chia tay anh ta lại triển khai tấn công nhưng cô ta lại lựa chọn Lôi Dịch.

Gia tộc của Lục Ý Phàm làm ăn ở Đức, tuy thua Laroe nhưng trong giới ô tô cũng có vị trí đứng. Nhưng mà Sở Minh Y cứ chẳng thèm nhìn anh ta một cái.

Anh ta giận, anh ta hận.

Hôm nay nghe Sở Minh Y chủ động hiến thân, anh ta còn đang cả kinh.

Sau đó… nghĩ tới chắc chắn cô ta xảy ra chuyện gì, tò mò qua xem một cái, không nghĩ tới… thật sự như vậy.

Sở Minh Y say khướt nói năng còn chẳng rõ, nước mắt ướt nhòe lớp trang điểm, nhìn chật vật không chịu nổi.

Mascara như hai con sâu có lông bò trên mặt, lớp phấn dày cộp trên mặt lem luốc xấu xí như khe suối kênh rạch.

Lúc này, bộ dạng chật vật của cô ta…lại để cho Lục Ý Phàm nhìn mà ghê tởm.

“...”

Sở đại mỹ nhân thế mà lại biến thành cái dạng này?

Lục Ý Phàm ghét bỏ đẩy cô ta nhưng lại không cam lòng vì theo đuổi cô ta nhiều năm như vậy.

Sở Minh Y tóm lấy quần áo che kín trên người, tóc tai toán loạn chui vào ngực anh ta: “Lục Ý Phàm… anh giúp em đi. Anh giúp em xử lý một người đàn bà, em sẽ là của anh…”

Lục Ý Phàm cười lạnh: “Em còn cho là em còn là em của năm năm trước sao?”

Sở Minh Y sửng sốt, cả người run rẩy.

Lục Ý Phàm dối trá cười nói: “Đùa em thôi, em biến thành bộ dạng gì tôi đều thích…”