Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sở Minh Y xem danh bạ điện thoại, trong đầu thoáng qua một tên, âm thầm suy nghĩ, người đàn ông nào dễ bị bắt bí, dễ cho cô ta tiêu tiền hơn.
Cô ta không muốn sống cuộc sống nghèo nàn! Cô ta muốn rất nhiều rất nhiều túi xách nổi tiếng! Còn muốn rất nhiều quần áo nhãn hiệu nổi tiếng! Cô ta còn muốn đồng hồ đeo tay số lượng có hạn!
Cô ta muốn xe thể thao, muốn du thuyền! Muốn kim cương châu báu cao cấp nhất thế giới!
Điện thoại cô ta đột nhiên vang lên.
Trên màn hình hiện lên tên tiếng Anh, là sở tư pháp…
Sở Minh Y chợt giật mình, nhận điện thoại, nghe đối phương thông báo cô: “Sở Minh Y tiểu thư, Tập đoàn Laroe đã tới đồn cảnh sát lập án, ngày X tháng X kiện tòa án…”
Sở Minh Y ngây ngốc…
Sau đó nói gì, cô ta không nghe lọt một câu, cô ta ném điện thoại như điên!
“Lôi Dịch —— tên khốn kiếp anh!” Anh ta lại kiện cô ta ra tòa! Sao bọn họ biết được là cô ta ở sau lưng giở trò quỷ? Đàn bà chết bầm Rose đó đã bại lộ sao?
Bọn họ không đẩy Lăng Vi xuống địa ngục, ngược lại muốn bắt cô ta sao?
Sở Minh Y không hiểu được, kế hoạch này rõ ràng rất hoàn mỹ! Cô ta cho là đã thần không không biết, quỷ không hay bán bản thiết kế cho công ty Ander… Lúc này hẳn là Lăng Vi bị đưa vào ngục, còn cô ta… có thể dễ dàng lấy tiền nha!
Bây giờ là chuyện gì?
Sao Lăng Vi có thể rửa sạch hiềm nghi? Không phải tên hacker kia nói trong tài khoản ngân hàng của Lăng Vi có số tiền không rõ lai lịch sao? Lần hãm hại này rõ ràng không chê vào đâu được…
Sở Minh Y chống trán, cực kỳ bối rối.
Cô ta bắt xe đi tới nhà Rose, kết quả Rose đã bị cảnh sát mang đi! Lúc này, đang thẩm vấn…
Sở Minh Y sợ hết hồn hết vía, chỉ cảm thấy cả người phát rét, Rose bị bắt đi? Vậy Rose có khai cô ta ra hay không? Không được không được, không thể ngồi chờ chết như vậy, cô ta phải làm chút gì mới được!
Sở Minh Y vội đội tóc giả, trang điểm, giả trang thành em gái của Rose đến đồn cảnh sát xin bảo lãnh.
Đến đồn cảnh sát, lại được báo không thể bảo lãnh Rose, Sở Minh Y lập tức xin xem xét.
Sở Minh Y dùng một số tiền lớn mua chuộc cảnh sát viên giám sát camera.
Sở Minh Y được gặp Rose trong phòng gặp mặt…
Rose cắn răng nghiến lợi, hung tợn muốn bóp chết cô ta: “Sở Minh Y —— tiện nhân! Tiện nhân cô! Cũng vì cô —— là cô hại bà! Bà nhất định phải khai cô ra!”
Sở Minh Y cười lạnh: “Cô có chứng cứ sao? Cô muốn khai tôi ra ư? Lúc tôi gọi cho cô, cô có ghi âm không? Tôi bán bản vẽ cho Ander, tiền gửi vào tài khoản của cô, sau đó, cô vòng vo mấy chục tài khoản mới chuyển tới tài khoản hải ngoại của tôi, mấy chục thủ tục trung gian, cô cảm thấy những thứ đó có thể trở thành chứng cứ buộc tội tôi?”
“Sở Minh Y! Cô quá độc ác! Cô đã sớm mưu tính!” Rose đau lòng ôm đầu.
Mắt cô ta đỏ ngầu, căm tức nhìn Sở Minh Y, hận không thể lập tức bằm Sở Minh Y thành ngàn khúc! Người đàn bà hạ tiện này —— cô ta quá thâm độc!
“Suỵt… Cô tốt nhất đừng làm ầm lên…” Sở Minh Y để tay bên mép, nhẹ giọng nói với Rose: “Cô ngồi tù, ba đứa con của cô phải làm sao đây? Đưa bọn chúng đến thân thích? Những thân thích của cô, vì tranh giành tài sản mà hận mấy đứa con của cô không thể chết sớm! Chắc cô biết rõ sự thật này…”
Cả khuôn mặt của Rose đều vặn vẹo: “Cô muốn làm gì? Cô không được đυ.ng vào con tôi!”