Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình vuốt mặt cô, ôn nhu cắn tai cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Chồng là dùng để làm nũng. Có ủy khuất, đều phải nói cho chồng.”
Anh đau lòng hôn môi cô.
Cô hé môi, nghênh đón anh đi vào, anh nóng bỏng hôn cô, cô có thể cảm giác được trong miệng mình hơi khô, mặn mặn.
“Tất cả đều qua rồi, sau này có anh ở đây, chồng thương em…” Tay anh phủ sau ót cô, môi nóng bỏng hôn cô.
Cô đưa tay ôm cổ anh, chủ động lại trúc trắc dây dưa với anh.
Cô chủ động làm cho hô hấp của anh ngày càng loạn. Anh và cô ôm hôn nhiệt liệt, tựa như trời đất chỉ có hai người.
Trong đầu cô tựa như nổ đầy pháo hoa, cả thế giới như sắp nổ tung!
“Diệp Đình… Cảm ơn anh tốt với em…” Ủy khuất cuộn trào mãnh liệt của Lăng Vi lại bị anh hút đi từng chút một.
Một làn ấm áp và yêu thương thay thế ủy khuất, truyền tới l*иg ngực, nóng lên nóng lên…
Anh ôn nhu hôn cô, đuổi sạch tất cả nỗi buồn của cô.
Cánh tay Diệp Đình ôm cô chặt thêm, hận không thể khảm cô vào trong người, cô hôn đến mức không thể hít thở, móng tay đâm vào da thịt ở cổ anh.
Cảm giác hơi đau khiến cả người anh tê dại. Thả môi cô ra, để cô hít thở. Diệp Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng mô tả.
“Mặt cũng khóc thành nở hoa rồi, giống như mèo con…” Mắt anh đầy yêu thương, ôn nhu đến nỗi có thể vắt ra nước.
Lúc này, toàn thân Lăng Vi cũng giống như sắp bị ánh mắt anh thiêu cháy.
Tâm tình không còn phiền muộn nữa.
Cô vui vẻ cười lên.
Đột nhiên cảm thấy mình thật trẻ con, rõ ràng không có chuyện gì, lại làm như ngày tận thế.
Cô cắn môi, cong môi dưới.
Đến khi tâm trạng cô ổn định, anh mới hỏi cô: “Khá hơn chưa?”
“Ừ…” Cô ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh. Anh vuốt tóc cô, đưa tay ôm cô đi tới phòng cấp cứu.
Tới phòng cấp cứu, một nam bác sĩ đang ngủ gật.
Diệp Đình thả Lăng Vi xuống ghế dài, gõ bàn, bác sĩ mũi to tỉnh lại, mắt lim dim duỗi người.
“Ách… Cô ấy thế nào? Để tôi xem.” Hơn nửa đêm không có ai khám bệnh, bệnh viện cực kỳ yên tĩnh.
Bác sĩ nhìn chân cô, nhíu mày: “Chân gãy xương, phải đến khoa chỉnh hình. Chỗ tôi là cấp cứu.”
Diệp Đình mặt lạnh chỉ chỉ bả vai Lăng Vi.
Bác sĩ kia mới ngước mắt, nhìn bả vai cô: “Ách… Chảy máu! Phải mau xử lý!”
Diệp Đình hận không thể tát một cái, luộc chết ông ta!
Ai cần ông nói nhảm! Có ai không biết?
“Còn không mau lên?!”
Bác sĩ bị dọa run rẩy, hoàn toàn tỉnh táo.
Ông ta ngẩng đầu, thấy người đàn ông cao lớn này trợn mắt nhìn ông ta giống như muốn ăn thịt người.
Bác sĩ lập tức lấy vải thưa xử lý vết thương cho cô. Diệp Đình nhìn một lát, rót ly nước nóng cho Lăng Vi, lại đi ra ngoài mua khăn ướt lau mặt cho cô.
Xử lý vết thương xong, anh không vội về nhà, đặt một phòng trong khách sạn ngay cạnh bệnh viện.
“Tại sao không về nhà?”
Thật ra về biệt thự cũng không xa, nhưng anh sợ cô chịu khổ.
Anh quan tâm nói: “Trước tiên ở đây một đêm, về nhà còn phải mất hơn 10 phút, tay chân em sao có thể chịu được.”
“Hơn 10 phút, sao em không chịu nổi? Em cũng không phải gốm sứ.”
Diệp Đình ôm cô vào phòng khách sạn: “Em còn quý hơn gốm sứ, ai bảo em là vợ của Diệp Đình anh!”
“Hứ… Em còn chưa đáp ứng anh đâu! Đừng gọi bậy!”