Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Được thôi, gϊếŧ chúng tôi đi.” Có người che mắt: “Thật là cay mắt mà.”
Diệp Đình không thèm để ý người ngoài nhìn bọn họ như thế nào, dọc đường ôm Lăng Vi đến văn phòng của cô, cẩn thận đặt cô xuống ghế dựa, lúc này mới hôn lên trán cô một cái: “Thân ái, tối anh tới đón em.”
Lúc nói hai chữ ‘buổi tối’ anh còn nháy mắt với cô.
Lăng Vi làm bộ bình tĩnh làm như không nghe thấy…
Diệp Đình đưa tay lên xoa tóc cô, trong mắt đầy yêu thương nhìn cô một lúc mới xoay người ra ngoài.
Trong văn phòng lặng ngắt như tờ.
Không ai hỏi xem Lăng Vi nghỉ nhiều ngày như vậy, tại sao hết nghỉ làm mà còn đến muộn…
Sắc mặt Rose cực kì thối, sắc mặt cứng như hòn đá.
Tuy cô ta rất muốn mắng Lăng Vi một trận nhưng chuyện này cô ta không quản được. Lăng Vi đi làm, có mắng cũng chỉ là ngoài măt.
Diệp đại thần tài ra lệnh, ai dám liều chết chống lại?
Rose đi tới ném kế hoạch trước mặt Lăng Vi: “Phần văn kiện này cần vào buổi tối, cô đề xuất ý kiến, trực tiếp gửi vào hộp thư của tôi.”
Lăng Vi gật đầu liền vùi đầu vào công việc.
Thật ra Lăng Vi nghĩ muốn châm chọc một chút, tuy cô không đi làm nhưng công việc làm không thiếu. Hai khoản xe kia đều đứng tên của cô, rose không biết, lúc này cho cô sắc mặt thật là…
Làm cho cô không thoải mái.
Đám người Tony không dám như vậy, vì phương án thiết kế đưa ra phần lớn là công lao của Lăng Vi, nửa năm tiền thưởng của bọn họ đều do cô giúp lấy về.
Lăng Vi bó thạch cao ở chân không tiện đi lại, Tony vô cùng ân cần bưng trà rót nước cho cô.
Chỉ một lúc sau có người mang một bó hoa hồng tới: “Xin hỏi Lăng tiểu thư ở đâu?”
Lăng Vi mờ mịt ngẩng đầu thấy một anh chàng ôm hoa tới.
“Là tôi…”
Anh chàng kia đi tới đặt bó hóa trước mặt cô, cung kính nói: “Lăng tiểu thư, mời cô kí nhận.”
Lăng Vi kí xong, anh chàng phát hoa đưa cho cô một tấm thiệp: “Tiểu thư, đây là hoa ngữ.”
Lăng Vi nhìn qua tấm thiệp, phía dưới có viết: “Yêu em là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của anh, nhớ em là chuyện đau khổ mà ngọt ngào nhất của anh, ở cạnh em là chuyện anh kiêu ngạo nhất, không có em anh như con thuyền bị lạc, hoa này chính là cả đời chỉ đưa cho một mình em. Ngụ ý: Anh chỉ chung tình với một mình em.”
… hoa ngữ này thật say mê…
Cả đời chỉ đưa một mình em.
Cái này thì không tệ…
Lăng Vi nhìn xuống dưới.
Không có tên, chỉ có ba chữ đơn giản…”Anh yêu em.”
Tự do tiêu sái, cao quý mạnh mẽ, mỗi một chữ viết ra đều nghiêm túc, trịnh trọng, hiển nhiên là…. Chữ của Diệp Đình.
“Anh yêu em…” Lăng Vi nhìn chằm chằm ba chữ kia chỉ cảm thấy xung quanh như đều là mày hồng.
“Vi Vi, hoa này ai tặng cho em vậy?” Tony đá lông nheo với cô.
Lăng Vi cười cười: “Người yêu của tôi.”
Tony mở to mắt, vẻ mặt bái quái nhìn cô.
Lúc này bên trong tổ 2, 3 phòng thiết kế đều chạy tới nhìn cô.
Lăng Vi nghe thấy đồng nghiệp nữ nói: “Ai vậy? Công ty của chúng ta không phải không cho người ngoài vào sao? Người tặng hoa là ai vậy?”
Bọn họ ở chỗ này lâu như vậy chưa từng nhận được hoa từ người khác.
Judy vẫn không ưa Lăng Vi quệt miệng đi tới, hai tay khoanh ngực giọng nói chua cay vô cùng: “Ai mà biết được… người ta có bản lĩnh mang hoa vào.” Cô ta nhìn
Lăng Vi, đột nhiên bĩu môi khinh thường nói: “Cô nhìn cái bộ dạng gãy tay chân của cô, ai có thể đưa hoa cho cô đây? Nói không chừng tự mình mua cho mình, phồng má giả làm người mập thật đáng buồn cười.”