Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chiếc Land Rover vυ't thẳng một đường, tránh thoát loạt đạn bắn càn quét trùng trùng.
Rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng Lăng Vi lại bị Diệp Đình chọc cười.
Diệp Đình trải qua nguy hiểm về đến bệnh viện tư nhân, bác sĩ kiểm tra cho cô. Lúc này bác sĩ Từ cũng đã tỉnh lại, trên trán quấn băng vải xô màu trắng.
Mặc dù Lăng Vi không bị gãy xương, thế nhưng lại bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng! Phải nghỉ ngơi hai ba tháng mới có thể hồi phục được. Loại đau đớn này có thể nói như chết đi sống lại! Đó không phải là nỗi đau mà người bình thường có thể chịu được, chính là loại đau đớn như khoan tâm đυ.c cốt, có thể hành hạ một người thành sống dở chét dở!
Bác sĩ già lau mồ hôi, nhìn Lăng Vi chăm chú, nói: “ Phu nhân, cô thật sự rất kiên cường!”
Ông đã làm nghề y nhiều năm như vậy, mà cho tới giờ vẫn chưa thấy một người phụ nữ nào có thể dũng cảm như cô! Rõ ràng gân chân của cô đã sắp đứt đến nơi, vậy mà vẫn còn vững vàng muốn đi cứu Diệp tiên sinh!
Lăng Vi cắn chặt chiếc khăn màu trắng, thống khổ rên, những ngón tay trắng nõn của cô túm chặt lấy tấm ga trải giường! Móng tay bấm vào bàn tay cũng đã chảy cả máu… Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, nước mắt tuôn trào giàn dụa giống như vòi phun nước.
Bác sĩ già vừa giúp cô bó thạch cao, vừa hít sâu một hơi: “Cũng may vẫn còn đưa đến kịp, nếu như kéo dài thêm một ngày, có lẽ cái chân này đành phải cắt bỏ.”
Bác sĩ Từ đập trán mình, âm thầm bội phục quyết tâm bảo vệ Lăng Vi của Diệp Đình, nếu như không phải đại boss như anh dứt khoát quyết định cập bờ tại cảng San Vũ thì thuyền của bọn họ phải hai ngày nữa mới có thể trở về được. Anh ta lại càng bội phục Lăng Vi, cô gái nhỏ này… rõ ràng bề ngoài mềm yếu thế kia, nhưng nội tâm lại cường đại đến mức khiến cho một người đàn ông như anh phải cảm thấy xấu hố!
Anh ta là bác sĩ, đương nhiên biết loại đau đớn này tê tâm liệt phế đến mức nào!
Bác sĩ Từ nhìn chằm chằm Lăng Vi, nhất thời hào khí dâng cao tận trời! Máu trong tim cũng như dâng trào! Giống như chính mình vừa mới trải qua một phen đánh nhau thừa sống thiếu chết vậy. Từ trong thâm tâm, anh ta hi vọng Diệp tiên sinh và phu nhân có thể yêu thương nhau mãi mãi, thế gian này làm gì có người phụ nữ nào có thể xứng đôi với anh như thế, cũng tương tự vậy, thế gian này không có một người đàn ông nào có thể yêu thương cô bằng một phần vạn Diệp tiên sinh.
Chờ Lăng Vi bó thạch cao xong xuôi bước ra, Diệp Đình đã chờ sẵn trong phòng bệnh.
Anh không bị thương, ngay cả tóc tai cũng không rối không loạn, thần thanh khí sảng đứng cạnh giường bệnh của cô.
Lăng Vi thả lỏng tâm trạng, còn tưởng rằng anh phải trải qua bao nhiêu kinh tâm động phách nữa kìa… nhưng sự thật, anh đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ hết rồi.
Nếu không, anh sẽ không chọn nơi này để đặt chân! Cho dù bọn họ chỉ có nửa điểm sơ sót, cũng tương đương với việc dê đâm đầu vào miệng cọp?
Lúc Lăng Vi nhìn về phía anh, rõ ràng ánh mắt cũng khác hẳn so với trước kia.
Cô thật lòng thản phục sự tỉ mỉ và can đảm của anh.
Diệp Đình xoa xoa tóc cô: “Sao lại đột nhiên quay về?”
Lăng Vi cắn môi, không chịu lên tiếng.
Diệp Đình cúi người hôn cô: “Nha đầu ngốc…” Anh biết trong lòng cô luôn có anh, lo lắng cho anh! Bàn tay anh giữ chặt sau gáy cô, một tay khác ôm chặt cô vào ngực, lực đạo kia giống như muốn ép luôn cô vào trong thân thể mình vậy.
Nụ hôn này bá đạo triền miên, dốc hết tất cả sức lực.
Khiến cho người khác cảm động, khúc chiết!
Lăng Vi đỏ mặt, vùi mặt trong hõm vai anh thở dốc, trong lòng cảm khái muôn vàn. Bàn tay anh khẽ vuốt vuốt sau lưng cô, từng chút từng chút đều vô cùng ôn nhu.