Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đột nhiên anh cầm tay cô, Lăng Vi ngước mắt nhìn anh chỉ thấy anh đang nhìn cô, giọng điệu chân thành: “Anh tìm được một viên trân châu.”
Lăng Vi mím môi, trái tim như hòa tan, ánh mắt của anh cực kì dịu dàng.
Anh nói đó là cô…
Cô là trân châu của anh sao?
Đột nhiên nhớ tới ngày bọn họ làm giấy chứng nhận kết hôn, cô vẽ một đầu heo mà phía trước anh vẽ một cây châm.
Cô còn viết một chữ ‘giả’. Anh đổi thành ‘nhàn rỗi’ nên viết thêm một chữ ‘vô’.
Lăng Vi cười rộ lên, thì thầm nói “Chẳng có trân châu…”
Diệp Đình cảm thấy cả người khô nóng, biểu tình này của cô… là vui vẻ sao? Là bắt đầu tiếp nhận anh sao?
Anh cầm ta cô, nhéo lòng bàn tay cô, bàn tay cô mềm mại không xương, cô cầm ngược bàn tay anh, khớp xương trên ngón tay anh cực kì rõ ràng.
Cổ họng anh lăn lăn, trầm trầm gọi: “Vi Vi…”
“Hả?” Cô ngước mắt nhìn anh.
Âm thanh dịu dàng động vào lòng anh, anh nhìn cô, trái tim đập bùm bùm, lại muốn làm bộ không để ý nói: “Lăng Vi, em có thích anh không?”
Hô hấp của anh cực kì trầm, loại vấn đề này không dành cho người đàn ông thành thục như anh hỏi. Nhưng mà anh thật sự không kìm nén được trong lòng cuống cuồng. Anh muốn nhanh chóng xác định, anh không muốn mỗi ngày mỗi đêm đều chịu dày vò như vậy.
Bộ dạng kiêu ngạo này… Lăng Vi mím môi, nghiêng mặt mỉm cười.
Diệp Đình khẩn trương nhìn cô, ngay cả ngừng thở cũng chẳng phát hiện.
Cô cắn môi, dùng ngón tay viết trong lòng bàn tay anh một chữ ‘士’lại viết thêm chữ 口, phía dưới là hai chữ ‘一’lại thêm chữ ‘士’.
Diệp Đình chỉ cảm thấy toàn bộ mạch máu đều chảy ngược lên đầu.
chứa chan nhiệt huyết toàn bộ tuôn đến đầu đỉnh!
“Yêu...” Thích sao?...
Cô còn đang viết chữ trong lòng bàn tay anh nhưng anh đã chẳng thể nào nghĩ tiếp được nữa rồi. Cô gái này sớm đã trộm mất trái tim anh rồi.
Anh thật muốn ở chỗ này ăn cô luôn.
Lúc này, một thuyền viên đột nhiên chạy tới nói: “Tiên sinh, phu nhân, có thể dùng cơm rồi.”
“Được, đến ngay đây.” Lăng Vi đứng lên đi ra khỏi phòng, trên tay đều là mùi hải sản.
Cô đứng trước bồn rửa tay, xoa xà phòng, Diệp Đình cũng đi tới đứng sau lưng cô, cả người dán vào lưng cô vây trụ cô.
Anh cọ cằm vào mặt cô, hai tay ôm lấy eo cô.
L*иg ngực nóng bỏng của anh dán vào lưng cô, anh nắm xà phòng tay anh xoa xoa, bàn tay dính đầy xà phòng nắm lấy tay cô giúp cô khử mùi tanh đi.
Lăng Vi bị anh ôm, hơi thở nam tính quyến rũ của anh bao phủ cô khiến cho cô hít thở cũng khó khăn.
Cả đầu không thể suy nghĩ.
Nhiệt độ l*иg ngực anh nóng bỏng dọa người, làm cho cô choáng váng. Lăng Vi chỉ cảm thấy cả người khô nóng, mặt đỏ như ráng trời chiều. Anh còn cố ý cúi đầu phả hơi thở bên vành tai cô: “Vi Vi, em dùng nước hoa mật đào sao…”
Đầu ngón tay cô run lên, co lại trong lòng bàn tay anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người anh ngứa ngáy.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô dính bọt xà phòng trắng như tuyết.
Anh nắm lấy tay cô, lý trí trong đầu như bị rút cạn.
Anh nhanh chóng rửa hết bọt trên tay hai người, ôm ngang người cô nhanh chóng đi tới phòng nghỉ.
“Anh muốn làm gì thế?” Lăng Vi vội vàng ôm cổ anh: “Thuyền trưởng gọi ăn cơm đấy, mau thả em xuống. Để nhiều người thấy không tốt đâu.”
Dưỡng khí trong đầu anh đã loãng đi, anh không có cách nào suy nghĩ, không biết cô đang hỏi gì cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Anh hít một hơi nói: “Anh muốn làm gì em còn hỏi sao?”