Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Aaa… lại đùa giỡn.
Lăng Vi hận không thể đánh vào cái mặt anh một chút.
Bế cô ngồi trước bàn trang điểm, Diệp Đình dịu dàng nhéo má cô: “Tự mình sấy đi, anh đi tắm rửa đã.”
Anh nhét máy sấy vào tay cô sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Lăng Vi muốn phát tác nhưng người ta đã đóng cửa mất rồi.
Lăng Vi hung hăng vung nắm đấm về phía cửa phòng tắm.
Đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, gương mặt đẹp trai của Diệp Đình ló ra: “Anh quên lấy áo sơ mi rồi, khăn tắm lại bị em dùng mất…. em… nếu không muốn anh để trần ra ngoài thì tốt nhất lấy cho anh một chiếc sơ mi qua đây.”
Anh như vậy thật giống đại gia, bộ dạng anh không ngại để trần ra ngoài đâu.
Lăng Vi dùng ánh mắt xem thường nhìn anh, lại như tiểu nha hoàn đến tủ tuần áo kéo ra, tiện tay cầm chiếc sơ mi trắng và chiếc quần đùi thoải mái ném cho anh.
Anh không ngại để trần ra ngoài nhưng mà cô ngại á.
Cô tuyệt không nghi ngờ anh vô cùng nguyện ý để trần ra ngoài…
Anh cầm quần áo, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô: “Em cố ý… không cầm đồ lót cho anh sao?”
Phụt….
Diệp boss à, anh quá đủ rồi đấy. Không phải lạnh lùng, không phải lãnh khốc, không phải kiêu ngạo sao?
Anh không nói thẳng tên ra bà đây biết được sao?
Lăng Vi đỏ mặt, bà cô tôi, lắm chuyện, có giỏi thì anh không mặc gì đi.
Đương nhiên anh không mặc… người chịu thiệt chỉ có cô thôi.
Cô tìm trong tủ quần áo, nhìn chiếc hộp gỗ cực kì tinh xảo, dùng ngón tay nhấc lên. Qủa nhiênn..
Bên trong đặt chỉnh tề 12 chiếc, đen, xám, nâu… còn có hoa văn màu xanh nữa..
Lăng Vi ghét bỏ nhếch môi, đυ.ng vào như khoai lang nóng bỏng tay, dùng đầu ngón tay nhấc lên chiếc có hoa văn màu lam vung ra sau.
“…” chắc là ném trúng rồi.
Lăng Vi quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Đình dùng tư thế quỷ dị đón lấy.
Nhưng hơn nửa người của anh đều lộ ra cửa.
Mí mắt Lăng Vi giật gật, lại gần. haha… nam chính trong truyện tranh có phần dưới eo…. Cực kì lớn, ahaha.. Lăng Vi ngửa mặt lên trời cửa 0.5s.
Bộp… cửa phòng tắm bị đóng sầm.
Nháy mắt Lăng Vi hoàn hồn che mũi. Trời ạ, vừa nãy cô thấy cái gì? Sao máu muốn chảy ngược vậy? Như vừa rớt khỏi vũ trụ, cảm giác mất trọng lực vậy…
Thái bạch kim tinh nhị đại gia nhà anh… Diệp Đình vừa nãy còn đỏ mặt. Nhưng mà… rõ ràng anh đỏ mặt còn làm bộ như không có việc gì quay vào phòng tắm.
Lăng Vi che mặt, Diệp boss, anh đột nhiên đáng yêu như vậy, trái tim nhỏ của em làm sao mà chịu nổi đây?
Thôi vậy, nhìn cũng nhìn rồi. Vừa nãy anh còn nhìn của cô dấy, cô không xem lại thì ăn thiệt nhiều rồi.
Lăng Vi đi tới cạnh tủ quần áo nhìn qua.
Bên trong đều là đồ của anh, chiều qua cô mặc chiếc váy vàng đã bị cầm đi giặt, hiện tại còn chưa thay quần áo.
Cô nhìn áo sơ mi trên người, xấu hổ che đùi.
Cô không dám mặc trực tiếp như thế… bên trong còn có con sói háo sắc đó…
Lăng Vi bới tủ quần áo, phát hiện bên trong còn có một bộ nội y, cô cởϊ áσ sơ mi ra, mặc nội y vào sau đó mới mặc lại áo sơ mi của anh, như vậy an toàn hơn.
Cô sấy tóc loạn xạ sau đó ra ngoài, ngồi trên boong tàu bên cạnh còn có một chiếc đệm, chân ngâm trong mặt biển dao động.
Vừa nãy bị sặc một phen còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vỗ ngực ra sức ho.
“Còn ho như vậy…” Lăng Vi nghe thấy âm thanh của Diệp Đình vang lên, không nghĩ tới anh tắm nhanh như vậy.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi vàng nhạt, đẹp trai ngời ngời đi tới ngồi xuống trên chiếc đệm cạnh cô. Anh duỗi tay vỗ lưng cho cô.