Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cả người Lăng Vi không có chỗ nào không đau, quần áo rách tung tóe, cả người đều là nước, chật vật làm cho người ta đau lòng. Diệp Đình gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nói thật chính anh bị đuổi gϊếŧ còn chưa khẩn trương như hiện tại đâu.
Lăng Vi vừa đau vừa quẫn bách, quả thật khó xử vô cùng nhưng cô biết tại sao lại như vậy.
Thực tế là khóe miệng cô bị thương... ngực và sau lưng đã không đau nữa.
Vừa nãy Jack đánh cô đều đánh vào bụng.
Lúc này mới đau không chịu nổi.
Cô co người không ngừng run rẩy.
Vừa này cô ở trên xe muốn nói là dì cả tới nhưng Diệp Đình quá sốt ruột, căn bản không nghe thấy.
Bác sĩ Từ khám xong, biểu tình phức tạp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
“Không có chuyện gì nghiêm trọng... Cái trán sưng lên, khóe miệng nứt ra, trên người có vết bầm tím, bôi chút thuốc là đượ rồi... tôi cho người đun bát nước thuốc mang tới.”
“Cái gì? Cô ấy đau như vậy, ông chỉ cho nấu một bát thuốc mang tới?” Diệp Đình nhăn mày, ánh mắt sắc bén như có thể gϊếŧ người.
Anh đen mặt nhìn bác sĩ Từ, lạnh giọng chất vấn: “Ông còn không nhanh cầm máu, nấu thuốc làm cái rắm ấy.”
“...” Bác sĩ Từ nghẹn họng, thật sự là... nói ra thì không phải Lăng Vi xấu hổ muốn chui vào kẽ đất hay sao?
Bác sĩ Từ nghẹn họng trân trối.
Hơn nửa ngày, mới khó xử ý bảo Diệp Đình ra ngoài rồi nói.
Hai người rời khỏi phòng, biểu tình bác sĩ Từ phức tạp: “Đừng gấp, hiện tại tình trạng của cô ấy là... cái đó... ấy, là con gái... là kỳ sinh lý của con gái, không phải như cậu tưởng tượng đâu.”
Diệp Đình sững người, bác sĩ Từ tiếp tục nói: “Tuy không phải bị thương chảy máu nhưng tình hình hiện tại của cô ấy không tốt, vốn thân thể hàn chứng, lúc này bị dội nước lạnh làm cho mạch máu co rút, cho nên bụng mới đau như vậy... hiện tại vấn đề này so với bị thương chảy máu còn nghiêm trọng hơn. Xử lý không tốt thì mang thai cũng thành vấn đề.” Bác sĩ Từ cau mày: “Chắc cô ấy bị đau bụng kinh lâu rồi, từ từ điều trị, nếu không buồng trứng dễ dàng bị hỗn loạn, càng dễ ảnh hưởng tới việc thụ thai.”
Diệp Đình bị chấn trụ.
Trong đầu như có gió lốc quật tới.
Kỳ sinh lý? Ảnh hưởng tới việc thụ thai?
Bụng đau như kìm cặp?
Diệp Đình cảm thấy máu trong người như chảy ngược... như bị kìm cặp.. đau lắm đó.
Anh đi vào phòng ngồi ghế bên cạnh Lăng Vi, ánh mắt đầy đau lòng và dịu dàng nhìn khuôn mặt cô, ngón tay vuốt ve vết thương nơi khóe miệng của cô. Sắc mặt cô tái nhợt, không có chút huyết sắc, vết thương nơi khóe miệng đỏ tươi càng thêm chói mắt.
Hai mắt cô khép hờ, hàng mi dài không ngừng run rẩy, ấn đường gắt gao nhíu chặt, hiển nhiên rất đau.
Anh nhíu mày nhỏ giọng hỏi: “Máu kia của em... là...?”
“...” Lăng Vi dùng khóe mắt liếc anh, cắn răng yếu ớt nói: “mỗi một tháng... con gái sẽ... có thứ tới thăm một lần.”
Vẻ mặt của anh... quả thật không có ngôn ngữ để hình dung.
Hơn nửa ngày mới lau trán đi vào toilet rửa mặt.
Lăng Vi đau bụng, không có tâm tình để ý đến anh.
Diệp Đình ra ngoài, cô không còn sức lực nói: ‘Em muốn về phòng...”
Cô thay quần áo sửa sang lại mình.
Diệp Đình duỗi tay muốn ôm cô, Lăng Vi né tránh.
Anh đen mặt, Lăng Vi gạt tay anh ta: “Sẽ làm bẩn quần áo của anh.”
Sắc mặt anh hòa hoãn một chút: “Bẩn thì giặt có gì chứ.” Anh kiên trì bế cô lên.
Cẩn thận ôm lấy như trân như bảo vậy.