Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 209: Tiếng cười trần duyên (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình liếc mắt nhìn đám người đang làm trò hề ở dưới lầu.

Anh ta không để ý đến hỗn loạn ở lầu dưới, kéo Lăng Vi vào trong ghế sofa ngồi xuống. Anh ta nắm lấy eo cô, lần nữa đặt cô ngồi lên trên đùi anh ta.

Cánh tay của anh ta ôm chặt lấy cô, chỉ chốc lát sau, Tần Sênh, Quân Dương, Kaya, Chính Hiền đi vào trong.

“Chị dâu, chị thật đẹp trai!” Quân Dương giơ ngón cái lên khen ngợi cô: “Nụ hôn vừa rồi kia của chị, còn có một những lời nói kia… thật sự…” Quân Dương che ngực bày tỏ: “Nếu như có người phụ nữ nào bày tỏ với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ chết vì cô ấy…”

Chính Hiền nhìn ra được Lăng Vi có vẻ lúng túng, vội vàng chen miệng nói: “Lão già Louis Tư giận đến mức chảy máu não rồi, haha…”

Lăng Vi không còn gì để nói.

Quân Dương lại nói: “Bọn họ làm loạn không được bao lâu, thủ đoạn của lão già Louis Tư rất nhiều, đám người dưới lầu kia toàn bọn ngu, một lát đã bị ông ta áp chế.”

Quả nhiên, lão già Louis Tư cường thế trấn áp, rất nhanh đã khống chế được tình cảnh. Mấy vị phu nhân kia bực tức rời khỏi. Tất cả video thu hình đều bị tiêu hủy.

Máy ghi hình lần nữa đổi mới, hiện trường vô cùng hài hòa. Những người không biết chuyện, chỉ có thể nhìn người khác dò hỏi.

Hai mươi phút sau, chương trình biểu diễn tài nghệ lại tiếp tục diễn ra, rất nhanh đến hồi kết thúc.

Kaya hít một hơi thuốc lá, hỏi Lăng Vi: “Một lát nữa đến lượt chị biểu diễn, chị chuẩn bị tiết mục gì? Những người này chơi dương cầm, violon nghe buồn ngủ đến chết. Không phải chị cũng biểu diễn mấy kiểu như thế này chứ?”

Lăng Vi lắc đầu, cười thần bí.

Ba người phía trước trố mặt nhìn nhau, đây là muốn vòng vo mà. Phải rồi, dù sao cũng sắp đến lượt cô ấy, chờ thôi!

Nói thật, trong lòng Quân Dương có chút ngứa ngáy, anh ta thật mong chờ tiết mục biểu diễn của Lăng Vi.

Lăng Vi là con dâu trưởng của gia tộc Louis Tư, dĩ nhiên là người ra sân cuối cùng.

Irene đích thân đến mời cô, buông cánh tay Diệp Đình ra, chậm rãi đứng lên cùng bà ta xuống lầu.

Nhìn thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, có người khinh thường, có người mỉa mai.

“Người phụ nữ này xuất thân thấp hèn, căn bản không biết cái gì là cao nhã.”

“Đúng vậy, chúng ta nghe quen những âm nhạc cao nhã như thế này, không nghe nổi cái loại âm nhạc thô tục đó.”

“A… yến hội đến đây coi như kết thúc rồi, chúng ta có thể rời đi trước.”

Những âm thanh trào phúng như vậy, vang lên bên tai không dứt.

Lăng Vi mặt lạnh như sương, con ngươi có chút ác liệt quét qua đám người một chút.

Âm nhạc trong phòng khách đổi thành kiểu cổ xưa ‘Tỳ bà ngữ’… trong nháy mắt đè xuống tất cả tiếng nghị luận.

Cùng với tiếng đàn thê mỹ động lòng người, Lăng Vi cùng với Irene từ trên lầu đi xuống. Lăng Vi dửng dưng như thường, khí chất thoát tục nhã nhặn như vậy, đứng cạnh cũng không thua kém Irene công chúa nước Dia này.

Lăng Vi ung dung đi đến chính giữa phòng khách, đứng sau một màn ảnh đã được chuẩn bị trước. Tiếng đàn uyển chuyển, cánh tay khẽ giơ lên, liền nhìn thấy trên màn ảnh lớn phía trên xuất hiện một đóa hoa sen xanh nở rộ.

Tiếp đó, một giọt mực rơi xuống, từ từ nhuộm đến…

Khúc đàn tranh ca khúc ‘Bán hồ sa’ vang lên…

Tiếng hát ngọt ngào chậm rãi truyền đến: “Mực nhập vào nước, vẽ thành một hồ hoa… Mây đỏ năm phần trời, nhặt nhành trúc về nhà… ung dung gió thổi, che khuất đám tang ma…”

Tay Lăng Vi cầm bột cát, đầu ngón tay khẽ chuyển động, cát mịn từ kẽ tay cô chảy xuống.

“Nga? Đây là cái gì?” Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn ảnh lớn.

“Là vẽ cát!” Đáy mắt Quân Dương thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Chị dâu thật là lợi hại!”

Trên màn ảnh lớn… Lăng Vi dùng ngón tay chà lên, vẽ ra gò má của một người phụ nữ, lại vẽ thêm một người đàn ông phía bên phải. Hai người thâm tình nhìn nhau, gió nhẹ bắt đầu thổi, ánh tà lên cao, rừng trúc đung đưa, bên cạnh một đóa hoa rực rỡ khẽ nở.

Diệp Đình, Tần Sênh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mà ảnh lớn, Kaya nhìn thấy vẻ mặt Diệp Đình có chút khϊếp sợ, hiển nhiên… trước đây anh ta cũng không biết người phụ nữ có tài nghệ này!

Kaya hít vào một hơi thuốc lá, có chút nghiềm ngẫm nhìn chăm chú về phía màn ảnh lớn.

Chỉ thấy… nét vẽ đột biến! Trong hình xuất hiện một chiếc xe, ngón tay nhỏ nhắn của Lăng Vi lau đi người đàn ông và người phụ nữ, giống như một vòng xoáy nước! Sau vài đường, lại phác họa ra một vụ tai nạn xe cộ kinh người!

“Oa, trời ơi…” Có người kêu lên.

“Chúa ơi…” Có người che mắt.

Trong phòng khách truyền đến tiếng hát thê mỹ: “Một nắm cát mịn, buông xuống trần duyên…” Liền thấy, trong hình xuất hiện khuôn mặt một cô bé, trong ánh mắt cô trống rỗng, nghiêng đầu dường như muốn kiềm nén nước mắt. Cha mẹ cô bị tai nạn, cô trở thành cô nhi.

Ánh mắt cô bé nhìn về phía mặt trời lặn, sa mỏng nhàn nhạt, ánh hoàng hôn như một mảnh huyết sắc…

Trong phòng khách, tất cả mọi người đều nín thở.

Thanh âm thê mỹ lại tiếp tục hát: “Mười dặm hoa đào, mãi dừng lại tuổi hoa niên… trân châu trên mũ phượng, đành gửi lại trên tóc nàng… mù đàn hương phất phơ, vòng ngọc trên lụa mỏng…khoảng không kia chỉ còn một chén mầm trà xanh…”

Trên màn ảnh, cô gái lớn lên, búi tóc nhẹ bay, một giọt nước xanh biếc khẽ rơi xuống… người đàn ông anh tuấn xuất hiện, nâng tay cô, quỳ một chân trên đất… Đầu ngón tay cô gái nhiều hơn một chiếc nhẫn cưới.

Cô gái cùng người đàn ông ngọt ngào gắn bó, chẳng biết tại sao, Diệp Đình cảm giác được dáng vẻ cô gái kia hiện ra một chút bất đắc dĩ…

Trên màn ảnh, phía trên bên trái, xuất hiện hai người đang đánh cờ vây. Người phụ nữ cầm một ly trà xanh… khói trà lượn lờ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cát mịn bay qua, biến thành một đóa sen xanh.

Tiếng hát: “Nếu bức tranh sơn thủy trong lòng ta, hiện tại trong mắt nàng, ta liền từng bước nở sen, trong lòng cầu nguyện…”