Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi mặc lễ phục màu xanh, lóa mắt bước xuống xe.
Tiểu Hi xông tới ôm cô: “Vi Vi, ăn lẩu mà thôi, cậu ăn mặc long trọng như vậy làm gì?”
“…” Lăng Vi uất ức, cô có thể nói… Là Diệp Đình phá lệ khai ân, đặc biệt cho phép cô đi tụ họp cùng bạn bè không?
“Đi thôi, vào rồi nói sau.”
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu, quay đầu nói trong xe: “Diệp tiên sinh không vào ăn chung sao?”
Lăng Vi trả lời thay anh: “Anh ấy không quen ăn lẩu.”
“À à à….” Tiểu Hi gật đầu: “Vậy chúng ta đi vào thôi!”
Hạ Tiểu Hi kéo cánh tay Lăng Vi, đột nhiên hưng phấn nói: “Vi Vi, mình nói với cậu nè, hôm nay rất nhiều người tới! Hoa Thiếu Kiền cũng ở đây! Hoa thần đó —— mình thật sùng bái anh ta nha! Nam thần của mình…”
Mắt Hạ Tiểu Hi sáng lấp lánh như sao.
Lăng Vi không hiểu: “Hoa Thiếu Kiền? Sao anh ta lại tới đây? Chúng ta và anh ta không quen biết gì.”
Hạ Tiểu Hi gãi đầu: “Mình cũng không biết. Vừa rồi Thiên Ma tiếp điện thoại cậu, vừa vặn gặp anh ta và ông chủ Henry… Bọn họ vốn sắp đi, Hoa thần nghe nói cậu muốn tới, liền bảo cuộc tuyển chọn hôm nay rất thành công, muốn mời mọi người cùng nhau chúc mừng.”
Lăng Vi kinh ngạc: “Hơn 20 người đều tới?” Cô còn tưởng rằng chỉ có ba người.
“Đều đã tới.” Hạ Tiểu Hi gật đầu.
Lăng Vi cau mày: “Nhiều người như vậy… Ăn lẩu… không thích hợp lắm?”
“Cũng không hẳn… Nhưng Vu Tinh nói, tiệm này là sản nghiệp dưới tên cô ta…”
“…” Lăng Vi ngẩng đầu nhìn mặt tiền cửa tiệm, sửa sang cũng không tệ lắm. Vu Tinh thật biết kiếm tiền nha!
Hạ Tiểu Hi đột nhiên cười hì hì, nói: “Vi Vi, cậu phải chuẩn bị tâm lý nha… Mình lén nói cho cậu, hôm nay Hoa thần cố ý chỉ tên cậu, nói nhất định phải mời cậu tới.”
“Mình?” Lăng Vi nhướng mày.
Hạ Tiểu Hi thần thần bí bí nói: “Có lẽ nam thần thích cậu… Mình thấy ánh mắt anh ta lúc trao giải cho cậu… Có gì rất không đúng…”
“Đừng nói bậy bạ!” Lăng Vi quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Diệp Đình đen như đáy nồi.
Hạ Tiểu Hi le lưỡi, che miệng nói: “Mình nói sai rồi… Cũng không sao đúng không? Dù sao hai người là giả…”
Lăng Vi kéo cánh tay cô ta: “Đừng nói nữa, vào đi thôi.”
“Ầm ——” Cửa xe sau lưng bỗng nhiên đóng lại, Lăng Vi quay đầu, thấy chiếc Damai 8 màu đen của Diệp Đình đậu trong bãi, cực kỳ cực kỳ nổi bật, anh khóa cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, vững bước đi tới cô.
Hạ Tiểu Hi rúc cổ, đột nhiên cảm giác trong mắt Diệp Đình có sát khí!
Lúc này, Lôi Tuấn cũng đến, anh ta bước xuống từ chiếc Porsche của anh ta, liếc nhìn tiệm lẩu, nhíu mày: “Sao chọn nơi như vậy?”
“…”
Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi không nói gì.
Diệp Đình đi đến cạnh bọn họ, bước lên bậc thang, mặt đầy chê bai đi vào tiệm lẩu.
Lăng Vi không biết anh muốn làm gì, Diệp Đình đi ăn cùng sao? Nhưng… không phải anh vừa nói có chuyện bận, không thích bầu không khí hò hét ầm ỉ trong tiệm lẩu sao?
Lăng Vi kéo Hạ Tiểu Hi đi vào trong. Lôi Tuấn khóa xe đi tới.
“Vi Vi… Mình sợ…” Hạ Tiểu Hi nói thế nào cũng không dám đi theo sau Diệp Đình: “Không phải mình vừa nói sai sao? Mình cảm thấy hình như anh ấy muốn gϊếŧ chết mình…”
Lăng Vi trấn an cô ta: “Đừng sợ, anh ấy không ăn cùng chúng ta, anh ta đi vào trong mượn phòng vệ sinh.”
“À à…” Hạ Tiểu Hi rụt cổ.