Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trên mặt Lăng Vi lộ ra vẻ cứng rắn, Hứa Tử Huân lập tức luống cuống.
Cũng không biết là tuyệt vọng hay là say đến nỗi đứng không vững, Hứa Tử Huân đột nhiên lảo đảo quỳ xuống đất…
Anh ta ngửa đầu, mặt đầy nước mắt, đáng thương cầu xin: “Vi Vi, chúng ta làm hòa đi… Anh biết lỗi rồi. Anh không nên bị Trương Diệc Đình dụ dỗ, hôm đó anh say thật… Anh thật sự yêu em, em không biết khi chia tay em anh khó chịu bao nhiêu! Những ngày chia tay em, anh đau lòng, anh hối tiếc, mỗi ngày anh đều mất ngủ… Đừng rời xa anh được không? Sau này anh sẽ không để ý tới Trương Diệc Đình nữa, hôm đó anh say thật mà, em tha thứ cho anh…”
Lăng Vi chán ghét cau mày.
Hôm nay Hứa Tử Huân thay đổi tất cả cô từng biết về anh ta!
Cô đúng là bị mù mới có thể vừa ý loại người như vậy!
Một người đàn ông, không có một chút trách nhiệm!
“Làm loại chuyện đó, một bạt tai là có thể bỏ qua sao?”
Cô hí mắt nhìn anh ta: “Uống say chính là lý do lạc lối?”
Lúc Diệp Đình xông vào nhà cô, cũng uống say, còn trúng xuân dược rất mạnh, cũng không ép buộc cô làm chuyện kia! Lúc ấy, chỉ cần anh không đứng đắn, cô tuyệt đối không chạy thoát!
Phẩm chất một người đàn ông như thế nào, không phải dùng miệng nói!
Lăng Vi thật xem thường đàn ông như Hứa Tử Huân, khi sảng khoái, nói là nữ sinh dụ dỗ anh ta! Hối hận, liền đổ toàn bộ trách nhiệm lên người nữ sinh!
Tuy Trương Diệc Đình cũng là một tiện nhân, nhưng mà người đàn ông trước mắt còn ti tiện hơn!
“Buông ra! Tôi kêu anh buông ra! Chúng ta đã chia tay! Buông tay ——” Lăng Vi dùng sức giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ của cô không có tác dụng.
Lăng Vi giận đến mức hai mắt đỏ như thịt sống, hận không thể há miệng xé keo dán sắt này!
Hứa Tử Huân ngăn ở cửa, Lăng Vi muốn vào cũng không được, muốn đi thì không ra, tài liệu xin việc chú tâm chuẩn bị bay đầy đất như cải trắng.
“Tại sao không thể? Vi Vi, cả trường nhiều nam sinh theo đuổi em như vậy, nhưng em chỉ đáp ứng một mình anh.”
“Đó là do tôi bị mù!”
Hứa Tử Huân đột nhiên nhảy cỡn lên như điên, kề sát mặt Lăng Vi chất vấn: “Có phải người đàn ông kia không? Có phải vì anh ta không? Em đã ngủ cùng người đàn ông kia phải không?”
Lăng Vi mắt lạnh liếc anh ta, cắn chặt răng!
Trong hội trường to lớn, tiếng người ồn ào, sinh viên chen đầy ngoài cửa.
Cuộc tuyển dụng này vốn thu hút nhiều chú ý, trận náo loạn này, càng nhiều người tụ họp ngoài cửa. Henry và Hoa Thiếu kiền đang bận rộn trên đài cũng nhìn ra cửa.
“Thế nào? Xảy ra chuyện gì?” Henry nhìn ra cửa: “Đó không phải là Lăng Vi sao?”
Cách quá xa, không thấy rõ hình dáng, như khí chất vô cùng giống.
Sao Lăng Vi bị bao vây?
“Đi qua xem sao!” Henry ném tài liệu trong tay xuống, bước nhanh ra cửa.
Lần này anh ta đến chính là vì Lăng Vi, không nghĩ tới mới gặp lại cô, đã có tình cảnh như vậy.
Hoa Thiếu Kiền cũng để tài liệu xuống, theo sau, lần này anh ta sẽ Tổng phụ trách tuyển dụng, anh ta cũng có trách nhiệm duy trì trật tự hội trường.
Hai người mất sức lực rất lớn mới chen ra được, vì có rất nhiều nữ sinh, căn bản không phải tới tham gia tuyển dụng.
Bọn họ chỉ đặc biệt tới để chụp lén Hoa Thiếu Kiền…
Cho nên trên đài bị vây đến mức gió thổi không lọt.
Thiên Ma và Tiểu Hi cũng nhìn thấy Lăng Vi, hai bọn họ đang xếp hàng lấy đơn cho Lăng Vi, không nghĩ tới cô lại bị Hứa Tử Huân chặn ở cửa!
“Anh ta dám khi dễ Vi Vi! Mẹ nó, lão tử gϊếŧ chết anh ta!” Thiên Ma lửa giận ngút trời! Hai người bọn họ đều không xếp hàng, nổi giận đùng đùng chạy về phía Hứa Tử Huân.
Xa xa, tên điên Hứa Tử Huân chỉ vào Lăng Vi, mắng: “Người đàn ông kia một tháng cho em bao nhiêu tiền? Em nói đi —— Anh ta ngủ với em một đêm bao nhiêu tiền?”
“Hứa Tử Huân, anh có phải đàn ông hay không?” Một nam sinh thầm mến Lăng Vi thật sự không nhìn nổi, đi lên kéo Hứa Tử Huân.
“Hứa Tử Huân! Hai người cũng chia tay rồi, còn quấn người ta không buông? Một đại lão gia như anh nói những lời này với cô gái người ta, anh không biết xấu hổ thì thôi, còn mặt mũi Lăng Vi thì sao!”
Nam sinh này cao lớn, uy vũ, hai lông mày dày, đôi mắt to trừng lên như chuông đồng.
Hứa Tử Huân nổi giận: “Ai mượn cậu xen vào chuyện của người khác? Cậu là tên kia?” Hứa Tử Huân bị mù quáng, vung nắm đấm muốn đánh người.
Nam sinh uy vũ đó đưa tay cầm cánh tay Hứa Tử Huân.
Cậu đứng chắn trước người Lăng Vi, tách cô và Hứa Tử Huân ra.
Cánh tay Hứa Tử Huân bị giữ lại, hung tợn trừng mắt: “Cút ra cho lão tử!”
Nam sinh uy vũ đó tức giận nói: “Hứa Tử Huân! Anh còn có mặt mũi động tay? Lăng Vi không nợ anh, anh đuổi người ta tới tay rồi, còn không coi người ta ra gì, đồ cặn bã anh làm bậy bên ngoài, không biết quý trọng! Chia tay còn có mặt mũi quấn người ta, nếu anh là đàn ông thì cút mau lên, ở nơi này cực kỳ xấu hổ mất mặt!”
“Đúng vậy! Hứa Tử Huân, anh mau cút đi ——” Không ít bạn học mắng Hứa Tử Huân.
Hai mắt Hứa Tử Huân đỏ như máu, rượu cồn dồn lên, hung tợn híp mắt!
Anh ta trợn mắt nhìn Lăng Vi: “Được thôi! Quyến rũ đàn ông bên ngoài còn không tính, em còn tìm nhân tình trong trường học! Nói —— có phải em ngủ hết mấy người này rồi không, hả?”
“Hứa Tử Huân! Anh con mẹ nó cặn bã!” Nam sinh che chở Lăng Vi vung quyền. Hứa Tử Huân đưa tay ngăn lại, hai người đánh nhau.
Bên cạnh Lăng Vi, có không ít người vây quanh cô nói: “Hứa Tử Huân uống say rồi, cô đừng để trong lòng.”
Lăng Vi giận đến cả người bốc lửa, đúng là xấu hổ tới cực điểm! Chỉ cảm thấy cả người không thăng bằng, giống như mạch máu chảy ngược!
Cô mù bao nhiêu mới có thể cảm thấy người đàn ông này tao nhã lịch sự, ôn nhu hòa nhã?
Đám người vây quanh trong ba lớp, ngoài ba lớp, dày đặc, làm người ta hít thở không thông.
Lăng Vi chỉ cảm thấy chán ghét, muốn nôn!
Hứa Tử Huân bị đánh mấy quyền, đau đến nhe răng toét miệng!
Anh ta cắn răng nghiến lợi thét: “Đồ gái điếm! Cô cắm sừng lão tử, lão tử gϊếŧ chết cô!”
Hứa Tử Huân đột nhiên hất tay, đẩy nam sinh kia ra, hướng tới mặt Lăng Vi.
Lăng Vi giận đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không ngờ Hứa Tử Huân lại đột nhiên xông lên muốn đánh cô.
“Người của Diệp gia tôi —— ai dám động?!” Một cánh tay mạnh mẽ của đàn ông chen vào, anh cường thế nắm cánh tay đang quơ loạn của Hứa Tử Huân.
Giọng người đàn ông vô cung lạnh, sinh viên vây xem chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng bị đông lại!
Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn qua người đàn ông cao lớn này, người đàn ông cực kỳ anh tuấn! Mắt phượng nhỏ dài hơi híp, vẻ mặt lạnh như băng!
Trong mắt đầy lãnh khốc như động vật máu lạnh.
Trên người anh tản ra khí thế kiêu ngạo và cao cao tại thượng.
Nhất là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia, mang theo tia bất cận nhân tình! Lúc này, có một sinh viên tham gia tiệc rượu của Laroe nhận ra anh: “Anh ấy là Tổng giám đốc Đỉnh Phong Quốc Tế!”