Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Mặt cô trong nháy mắt đỏ ửng, nhìn vào mắt anh, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhấp, không cự tuyệt. Anh cúi người ôn nhu hôn cô, cô rất bình tĩnh, không trả lời.
Anh không thích bộ dáng cô bây giờ nhất. Không tức giận, không phản ứng, tựa như tất cả đều không có vấn đế.
Tim đập điên cuồng, khiến cô muốn cáu.
“Tới em.” Anh nói.
“?” Lăng Vi không hiểu.
Anh nói: “Tới cô dâu hôn chú rể, còn cần tôi dạy em?”
Cô ngồi bất động.
Bàn tay anh giữ eo cô, kéo cô lên, ôm ngồi trên bắp đùi anh, ôm cánh tay cô khoác lên vai mình.
Bầu không khí trầm tĩnh lập tức trở nên nóng như lửa!
“Ba ——” Ly rớt, cô không nhịn được, đưa tay đẩy anh. Anh quấn cánh tay cô không buông. “Ba ——” Lại một cái ly rớt. Cô dùng sức đẩy. “Bịch ——” Cánh tay anh đυ.ng cửa sổ thủy tinh, tay vẫn nắm tay cô.
“Buông —— chẳng qua là hôn nhân hợp đồng, anh đừng quá mức!” Cô quát khẽ, trợn mắt nhìn anh, dùng sức hất tay anh. Anh không buông, tâm tình rất tốt nhìn cô chằm chằm, kề mặt lại gần nói: “Em thay đổi thủ tục?” Cô liều mạng tránh. Hai người quấn nhau trong xe.
“…” Lôi Tuấn ở trước rất luống cuống.
Có tấm màn ngăn cách, anh ta không thấy tình cảnh phía sau, chỉ nghe tiếng rớt đồ.
Trong lòng thầm oán, vừa lĩnh chứng, không đến nổi gấp vậy nha… Làm việc trong xe cũng không tiện lắm nha!
Diệp Đình và cô tỉ thí, hai cánh tay ôm cô thật chặt, cô trợn mắt nhìn anh, ngọn lửa cháy trong mắt. Diệp Đình thích cô lúc này, vẻ mặt sáng láng, giống như muốn đốt cháy anh.
Anh cúi người cắn rái tai cô: “Tân hôn vui vẻ, đêm tân hôn, hưởng thụ thật tốt.” Cô chấn động, móng tay bấm vào trong thịt cánh tay anh, anh ôm cô vào trong ngực, bấu vào sau ót cô, điên cuồng hôn môi cô.
Cô liều mạng giãy giụa.
Củi chỏ Lăng Vi quơ trúng quầy bar. Diệp Đình chẳng ngó ngàng gì tới, điên cuồng mυ'ŧ môi lưỡi cô. Hương vị ngọt ngào của rượu vang cùng mới cái lưỡi mềm mại của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ phân tử cuồng dã trong thân thể anh.
Lăng Vi càng tránh, anh càng hung mãnh, đến khi bị anh hôn choáng váng hoa mắt, điên cuồng hít thở. Lúc anh buông cô ra, cô thở hổn hển, sức lực bị rút cạn, mềm nhũn như vũng nước.
Anh bật cười, l*иg ngực làm cô run rẩy, ngay cả ngón chân cũng rung động.
Cô vẫn ngồi trên đùi anh, người ngửa về sau. Cô trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, rõ ràng ánh mắt rất hung dữ, nhưng Diệp Đình lại thích.
Ngón tay anh xoa xoa môi cô, son môi bị anh mυ'ŧ hết, môi anh đào nhỏ nhắn bị anh hôn hơi sưng lên.
Anh kề sát tới cô, nhìn vào đôi mắt ánh nước của cô, hít sâu nói: “Không phải chủ động hôn tôi là tốt rồi, không phải kích tôi. Tính tình quật cường như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoocmôn của tôi là mông em nổ tung.” Hơi thở hai người quấn lấy nhau, anh ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Cảm giác được thân thể anh biến hóa, nhìn ra xao động trong mắt anh, lý trí cô không giãy giụa. Nghe tiếng tim đập, ôm nhau lắng xuống.
Thật lâu, anh kề bên tai cô hỏi: “Thích không?”
“Hả?” Cô thất thần ngẩng đầu, không biết anh đang hỏi gì.
“Thích tôi hôn em không?”