Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Các đôi nam nữ đang chờ xem phim đứng ngoài cửa nhìn qua.
“Òa nam thần. thật đẹp trai…”
Cửa mở ra, Diệp Đình cao lớn ăn mặc tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn khốc không có biểu tình gì, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh giống như không có thứ gì lọt được vào mắt anh.
Trong mắt anh dường như không có chỗ trống cho vật khác nhưng lại không khiến người ta có cảm giác anh cao ngạo, chỉ cảm thấy hơi thở lạnh lùng phát ra từ trong xương của anh.
Anh vững vàng đi vào.
Thiết kế tây trang càng làm nổi bật phong thế tuấn lãng của anh, khí chất lỗi lạc, vô cùng quyến rũ. Anh như không nhìn thấy ánh mắt sùng bái của người khác, có lẽ đã quen bị người khác nhìn chằm chằm nên hoàn toàn không có cảm giác gì.
“Tiên sinh, ngài mua… vé nào?” Cô bé bán vé cúi đầu quên cả nói chào mừng đã tới.
Diệp Đình ngẩng đầu nhìn phụ đề phim liền tùy tiện chọn một phim.
Cô gái bán vé vội vàng đưa vé cho anh, chỉ dám nhìn anh một chút, nhỏ giọng hỏi: “Phim này… chỉ có ghế dựa tình nhân… ngài muốn mua sao?”
Diệp Đình gật gật đầu.
“Hai vé…… Phải không?”
Diệp Đình không nói chuyện, dùng ngón tay gõ mặt bàn. Cô gái bán vé cảm thấy áp lực, đưa vé đặt lên mặt bàn, không dám tận tay anh. Bởi vì áp lực quá lớn cô ấy làm gì cũng cảm thấy như cố gắng hết sức.
Xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Đình.
Anh cao 1m89, so với người qua đường thì cao hơn một cái đầu, cả đại sảnh bán vé lớn như vậy như chỉ thấy mỗi mình anh, gần như các cô bé đều cắn môi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Đám đàn ông bên cạnh không ai vui nổi. Tất cả đều dùng ánh mắt phẫn nộ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Diệp Đình.
Nhưng không ai dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bởi vì người đàn ông đứng đó, không nói gì nhưng khiến cho người ta cảm thấy áp bách, chỉ nhìn khí chất, cử chỉ liền cảm thấy được nhất định người đàn ông này có sự nghiệp thành công, giàu có, gan dạ sáng suốt, có thân phận có thể tự phụ.
Diệp Đình mua vé xong đứng yên, lập tức phát hiện Lăng Vi không đi vào theo.
Anh khẽ nhíu mày nhìn ra cửa thì thấy Lăng Vi đang gọi điện thoại.
Anh đứng đó yên lặng chờ.
“Này, anh ấy tới một mình sao, bạn gái của anh ấy chưa tới sao?” Có mấy cô gái nhìn khắp nơi.
Một cô gái khác cả giận: “Có đàn bà nào vô tâm vô phổi như vậy, lại khiến người đàn ông đẹp trai như vậy chờ đợi chứ?”
“Đúng thế.” Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, nháy mắt nói: “Nếu anh ấy không có bạn gái tôi có thể xem cùng anh ấy.. nhìn chúng ta đáng thương bao nhiêu, chỉ có thể cùng chi em tốt ra ngoài xem phim.”
“Vậy cậu qua hỏi đi.” Chị em tốt của cô ta xúi giục.
Bên cạnh cô ta lại có người nói: “Mình nhìn thấy người ta mua hai vé chắc là cô gái kia còn chưa tới chăng?”
Cô gái xinh đẹp kia lại nói: “Anh ấy mua hai vé rồi cô ta còn chưa tới cũng quá mặt mũi rồi, đàn bà không tuân thủ như vậy không cần thì hơn.”
Chị em tốt của cô ta lập tức phun trào: “Cậu không biết xấu hổ còn nói người ta? Mỗi lần cậu ra ngoài còn không phải muộn tận 30ph hay sao?”
“……”
Đại sảnh bán vé rào rào nghị luận, Diệp Đình như đứng bên ngoài vũ trụ vậy.
Giống như mọi chuyện đang phát sinh đều không liên quan tới anh. Từ đầu đến cuối vẫn đạm mạc, biểu tình lạnh nhạt.
Lăng Vi nói chuyện điện thoại xong liền thấy đại sảnh bán vé, gần như mọi người đều đang nhìn Diệp Đình, nếu hiện tại cô mà không vào… không biết sẽ gây náo nhiệt thế nào…
Một người đàn ông mua hai vé xem phim, sau đó một mình đứng đó, nữ chính mãi vẫn không xuất hiện xấu hổ đến mức nào, haha…
Lăng Vi rất muốn cười, cô không vào thì sao đây? Không đi vào thì sao đây?
Anh đáng bị như vậy.
Để cho anh cứ tự đại, tự kỷ, cuồng vọng đi.
Hừ…