Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sáng sớm hôm sau, vốn đã hẹn đi mua quần áo, kết quả... Buổi sáng sáu giơ di động Lăng Vi đã “xướng ca” rồi.
“Em không phải thực sự vui vẻ, nụ cười của em chỉ là màu sắc tự vệ của bản thân...”
Lăng Vi còn buồn ngủ không mở nổi mắt luôn.
Nhưng, cô vẫn cầm lấy di động, đặt ở bên tai.
“Alo, xin chào, xin hỏi là Lăng Vi phải không?” Thanh âm trầm thấp, lộ ra một tia sắc bén, Lăng Vi nghĩ tới vị cảnh sát nghiêm túc kia.
“Vâng...”
Nghe thấy giọng cô khàn khàn, đối phương rõ ràng sửng sốt.
“Lăng tiểu thư, xin chào. Tôi là Giang Quân.” Giọng anh cũng không mấy ôn hòa.
“Vụ án Chu Vân trộm cướp trang sức chính là tôi tiếp nhận.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền đến.
“Xin chào...” Lăng Vi biết anh, tên âm đọc giống tướng quân, rất dễ nhớ.
Cô thản nhiên nói: “Tôi nhớ anh, làm sao vậy?”
Đối phương trầm mặc vài giây, nói: “Thật sự xin lỗi... Sớm như vậy đã gọi cho cô. Nhưng chuyện này quá khó giải quyết, phải phải nhanh chóng thông báo cho cô.”
Lăng Vi chịu đựng đau đầu ngồi xuống, nâng tay vén tóc mai trên trán ra sau.
Lấy lại được chút tinh thần, chợt nghe cảnh sát Giang nói: “Chúng tôi suốt đêm thẩm án, nhưng là vụ án không thuận lợi... Chiếc vòng cổ kim cương kia của cô có chút chút vấn đề...”
“Có vấn đề gì?” Trái tim Lăng Vi lập tức muốn chui lên cổ họng.
Con sâu ngủ lập tức chạy mất.
Giang Quân nói: “Chu Vân một mực khẳng định cô không phải chủ chiếc vòng cổ này.”
“Buồn cười! Tôi không phải? Chẳng lẽ là cô ta?”
“Quan toà phán án cần chứng cớ.”
“Chứng cớ? Không phải tôi đã cung cấp ảnh chụp sao? Còn cần chứng cớ gì nữa? Chứng cớ gì tôi đều có thể cung cấp.”
“Lăng tiểu thư, cô đừng kích động. Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, chiếc vòng cổ này của mẹ cô có phải... từng được quyên tặng rồi?”
Lăng Vi suy nghĩ một chút nói: “Đúng vậy, Thục Châu động đất, ba mẹ tôi ngoài quyên tặng năm trăm vạn đồng còn bán đấu giá chiếc vòng cổ này...”
“Có thể cụ thể tình huống một chút không?”
Lăng Vi xoa cái trán đau nhức, nhíu chặt mi.
“Lúc ấy, chiếc vòng cổ này bị một người thần bí mua đi, giá năm trăm vạn đồng tiền. Năm trăm vạn này cũng quyên góp hết cả.”
“Nếu chiếc vòng này được người ta mua đi sao lại nằm trong tay cô?”
Lăng Vi đau xót: “Ba mẹ tôi qua đời... Sau khi tin tức được truyền ra, cả nước đều khϊếp sợ. Có một ngày, một vị quản lý ngân hàng tìm được tôi, trả lại vòng cổ cho tôi. Anh ấy nói người ủy thác bảo anh ấy chuyển vòng cổ cho tôi...”
Cô hít sâu một hơi, còn nói: “Vị quản lí này nói, đây là đồ của ba mẹ tôi, hy vọng để lại cho tôi làm kỷ niệm. Lúc ấy tôi hỏi anh ta người ủy thác là ai, anh ấy không chịu nói. Sau đó tôi xem lại video và tư liệu của buổi đấu giá năm đó, đối phương giữ bí mật rất chặt, không lộ ra thân phận. Cho nên, đến bây giờ tôi cũng không biết người ủy thác là ai.”
“...”
Cảnh sát Giang suy tư một lát, nói: “Nói như thế... lại càng khó làm. Phải chứng minh chiếc vòng cổ này là người ta trả lại cho cô, nhất định phải tìm ra người này.”
“...”
Lăng Vi trầm mặc, Giang Quân đành phải càng nói càng nhẹ giọng: “Không bằng như vậy đi, cô đến cục cảnh sát một chuyến, vụ án này cũng cần cô phối hợp điều tra. Hơn nữa... Chúng tôi có thể giúp cô điều tra một chút về tư liệu của người này. Có lẽ thông qua cảnh sát, có thể giúp cô tìm được người nọ.”
“Được! Tôi sẽ tới đó lập tức.”
Lăng Vi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo.
Đi xuống dưới lầu, bảo lái xe ra ngoài.