Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 45: Tiếp xúc thân mật (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình hai ba bước đi tới trước ngựa, dứt khoát phóng lên ngựa, một tay ôm eo cô, một tay bóp cằm cô: “Đi về một mình? Hửm?”

Lăng Vi giận đén tai mắt bốc lửa! Vì tiếng cười đáng giận của anh vang lên bên tai cô.

“Cầu xin tôi, tôi mang em đi.” Anh phả ra hơi thở lên cổ cô, rái tai cô, làm cho Lăng Vi run rẩy một trận.

“BIẾN, THÁI!” Lăng Vi ghét giọng điệu này của anh, ghét anh tỏ vẻ như vậy! Cô quay qua một bên, cực kỳ anh dũng nhảy xuống.

“Bịch ——” Cô ngã xuống đất.

Diệp Đình nhàn hạ liếc cô, khóe miệng khẽ nhếch, giống như muốn cười.

Anh không nói gì, vỗ ngựa đi.

Lăng Vi hung hăng đá không trung: “Tôi không cần anh đưa đi! Chân tôi cũng không phải không dài!”

Lăng Vi kéo đầm, theo đường mòn đi tới trước, cô đột nhiên ngây dại! Trước mắt lại xuất hiện mấy cái ngã ba! Nên đi con đường nào mới đúng?

Da đầu Lăng Vi tề dại, cô nghe tiếng rắn lè lưỡi!

Cô nơm nớp lo sợ quay đầu, chỉ thấy một con rắn hổ mang cách cô chỉ có hai thước!

“A——” Rắn độc! Lăng Vi thét lên! Rắn ah! Cô sợ rắn nhất!

A a a —— Tiếng thét chói tai của Lăng Vi vang khắp rừng cây.

Con rắn kia bị tiếng thét chói tai kinh động, ngóc đầu lên.

Lăng Vi sợ hãi đứng sững sờ, chỉ thấy con rắn dồn sức nhào tới cô.

Lúc này, cô muốn chạy căn bản không còn kịp.

Sau đó, đột nhiên nghe “phốc” vang dội! Lăng Vi trơ mắt nhìn con rắn dài bảy tấc kia bị một cái dao nhọn đâm chết!

“Đi lên!” Diệp Đình thúc ngựa chạy tới bên cạnh cô, đưa tay, kéo cô lên ngựa: “Còn khoe tài không?”

Sắc mặt Lăng Vi trắng bệch, cô liều mạng lắc đầu, ôm cánh tay anh, chết cũng không chịu buông tay!

“Hí ——” Không chờ cô trấn định lại, Diệp Đình đã hất roi, giụa ngựa chạy như điên.

Lăng Vi ôm chặt cánh tay anh… Anh lại không bỏ mặc cô? Anh lại luôn ở gần bên cô? Anh lại ra tay cứu cô trong giây phút nguy hiểm nhất!

Tim Lăng Vi đột nhiên đập loạn lên! Người này… Còn chưa đáng ghét đến cực điểm!

Gió thổi qua, vạt áo ướt đẫm lạnh lẽo, Lăng Vi nổi da gà.

Trong chốc lát, tay Diệp Đình kéo dây cương, thả chậm tốc độ.

Anh cởϊ áσ khoác mặc để đua ngựa, khoác lên vai cô. Ánh mắt trời chiếu xuống, áo khoác ấm áp của anh bao lấy cô, Lăng Vi nắm vạt áo…

Áo của anh thật ấm, không bị ướt.

Người cô ấm áp trở lại.

Lòng, cũng dần ấm lên…

Con ngựa nhàn nhã đi từng bước từng bước.

Cưỡi ngựa như vậy, thật thoải mái.

“Diệp đại nhân, sao anh bỗng dưng tìm ra lương tâm vậy?” Lăng Vi quay đầu, quan sát anh như nhìn quái vật. Anh lại cởϊ áσ khoác cho cô, còn thả chậm tốc độ ngựa, là lo cô không biết cưỡi ngựa sao?

Diệp Đình “hừ” một tiếng: “Đừng tự mình đa tình, quần áo tôi đều ướt đẫm, tôi phải hơ khô! Trở về như vậy, bị người khác thấy không mất mặt sao?!”

Lăng Vi khinh thường trừng anh: “Vậy anh hãy chờ phơi thành cá khô rồi về!”

Diệp Đình trừng lại cô. Hai người trừng anh, một lúc sau, đều bị biểu tình của đối phương chọc cười.

Lăng Vi quay đầu, mắt nhìn phía trước.

Mặt trời xuyên qua lá cây rọi lên mặt, đúng là thật dễ chịu.

Ngồi trên lưng ngựa lảo đảo lắc lư, Lăng Vi mệt rả rời, nhưng mạnh mẽ chống đỡ, không ngủ. Cánh tay Diệp Đình ôm lấy cô, ngược lại không cảm thấy lạnh. Nhưng mà… tên ở sau không ngừng nhảy mũi…

Lăng Vi muốn trả áo khoác lại cho anh, anh lại vạn phần chê bai không chịu lấy: “Trên áo đều là mùi nước hoa, tôi không chịu nổi!”

Tật xấu!

Lăng Vi tức giận giơ tay để trước mũi ngửi, cô căn bản không có dùng nước hoa!

Mùi nước hoa ở đâu ra?