Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 31: Một hai ba, hai hai ba bốn (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lại nghe người chung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ: “Mới hơn 20 tuổi, làm việc xấu, không biết xấu hổ, đi làm tiểu tam người ta.”

“Chí phải chí phải! Mấy ngày trước, tôi chính mắt thấy có một người đàn ông ở trong nhà cô ta.”

“A? Cô chính mắt nhìn thấy?”

“Ách… Tôi nghe nói, không thấy trên lầu đang ném đồ sao, chính chủ người ta cũng tìm tới, còn có thể là giả?”

Cô gái mập ăn không nói có tiếp tục nói: “Hình như cô gái này còn bị người ta bắt gian tại trận, mấy cô gái bây giờ thật là quá không biết xấu hổ.”

“…”

Lăng Vi nổi giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng!

Mỗi câu nói của các bạn hàng xóm không biết chân tướng đều giống như đâm và xương sống cô!

Lăng Vi đứng giữa đống quần áo hỗn loạn, hung thần mắt lạnh quét nhìn mọi người: “Các người có thể người ta bị bắt gian trên đường chính chưa?”

Người vây xem nhìn chăm chú vào cô, lúc này mới hiểu, cô gái người ta căn bản không có ở nhà, làm sao có thể bị người khác bắt gian, đây là tung tin vịt, đây là bêu xấu ah!

Tiếng nghị luận ngày càng nhỏ.

Lăng Vi ngửa mặt, đi tới thang máy, thang máy lên tới tầng 15, đứng ở hành lang, chợt nghe tiếng cáu kỉnh chửi rủa sắc bén chói tai của một người đàn bà trung niên: “Không biết xấu hổ! Tuổi không lớn lắm, dám nuôi đàn ông trong nhà!”

Lăng Vi đi tới cửa, nhìn nhà mình bị lục lọi hỗn loạn.

Bình hoa ngã xuống đất, sách trên kệ cũng rơi đầy đất.

Lăng Vi giận đến đỏ mắt, mặt lạnh như đá!

“Vương Hân Bình! Lăng Vân! Hai người lấn hϊếp người quá đáng!”

Hai mẹ con trong phòng nghe tiếng, tay ngừng lại, quay đầu nhìn, lại là Lăng Vi.

“Ai u… Không biết xấu hổ về rồi!” Vương Hân Bình trừng mắt lạnh, nghiêm mặt, mặt đầy nếp nhăn: “Lăng Vi! Cô ném bao nhiêu mặt mũi Lăng gia? Hôm nay tôi làm thế nào cũng phải thay chú cô, thay ba mẹ cô dạy dỗ cô thật tốt!”

“Vương Hân Bình, bà còn không biết xấu hổ nhắc tới chú tôi! Chú tôi ngồi tù là bị bà làm hại!”

“Lăng Vi! Cô lớn tiếng cái gì?” Lăng Vân liếc mắt: “Cô dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ tôi! Mẹ là thím cô, cô lại dám liên tục gọi thẳng tên!” Mắt phượng yêu mị hung hăng trừng Lăng Vi, giống như muốn dùng ánh mắt kẹp chết cô.

“Thím? Hừ, bà ta xứng đáng sao?” Lăng Vi giận đến giọng phát run.

Vương Hân Bình chính là một tiểu tam! Bà ta phá hoại hôn nhân của Lăng Trí, hại vợ cả của Lăng Trí rất thảm hại, rồi cướp ổ!

Lăng Vân là em họ của Lăng Vi.

Giống như mẹ cô ta, cũng là một kẻ thối nát! Một lòng muốn làm đại minh tinh, bị người khác dùng quy tắc ngầm mấy lần mới chụp được mấy quảng cáo nhỏ, thành nữ nghệ sĩ hạng ba.

Nói đến chú Lăng Trí, Lăng Vi thật lòng cảm thấy bi ai.

Vợ cả của ông, Phương Di là vị danh môn khuê tú, xinh đẹp ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền hòa thân thiết, kết hôn hai nằm liền sinh cho ông một đứa con trai.

Gia đình vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà, một mỹ nhân tuyệt thế như vậy lại bị tiện nhân Vương Hân Bình đào góc tường.

Lăng Trí thảm hại hơn, hôm nay ông ở trong ngục, cũng là bị Vương Hân Bình làm hại.

Lăng Vi hít một hơi thật sâu, chuyện cũ lướt qua trong đầu. Năm Lăng Vi ra đời, ba mẹ cô sáng lập công xưởng “Long Đằng” chế tạo xe hơi trong nước, từ máy đến thân xe, đến dụng cụ điện, trang thiết bị kỹ thuật quan trong đều là sản phẩm trong nước.

Khi đó, nhập khẩu xe hơi thịnh hành toàn cầu. Mấy năm ngắn ngủi, nhưng “Long Đằng” với giá tiền thấp chất lượng cao, trong nháy mắt chiếm lĩnh thị trường trong nước, trở thành vật phẩm được tiêu thụ nhiều nhất cả nước.

Năm ấy, cô mười tuổi.

Cô còn nhớ, Thủ tướng từng đích thân đi gặp mặt ba mẹ cô, trao tặng danh hiệu người dẫn đường xu hướng tự tạo ra sản phẩm chất lượng cao trong nước cho “Long Đằng”.

Ngay lúc “Long Đằng” phát triển, ba mẹ cô đột nhiên gặp tai nạn giao thông, bọn họ lái xe hơi của “Long Đằng”, vì máy tự cháy, dẫn tới đại họa!

Ba mẹ cô… rời khỏi nhân thế nằm cô mười tuổi.