YunHo đổi sang phòng bệnh dành cho thượng khách, hiếu kỳ nhìn JaeJoong đang bận rộn.
Cẩn thận thổi nguội bát cháo hải sản mới mua về, dùng thìa đút cho YunHo.
“JaeJoong —— Cậu cũng ăn một chút đi ——” YunHo quan tâm nói.
“Anh ăn trước đi.” JaeJoong cố chấp: “Anh ăn no rồi tôi mới ăn.”
“Mấy ngày nay cậu đi đâu thế ——” YunHo nhìn vào đôi mắt trong veo của JaeJoong: “Giống như biến mất vào trong hư không vậy ——”
“Tôi đi xử lý chút chuyện.” JaeJoong dùng khăn giấy lau lau khóe miệng của YunHo: “Anh nhớ tôi rồi sao ——”
“Ừm ——” YunHo cười nói: “Buổi tối lúc ngủ một mình, có chút nhớ JaeJoong đó.”
“Vậy mấy ngày này tôi sẽ ở đây cùng anh.” Trên mặt của JaeJoong lộ ra vẻ tươi cười đầy thỏa mãn.
“JaeJoong ——” YunHo cẩn thận hỏi: “Cậu —— không phải người bình thường đúng không ——”
“Sao lại hỏi như vậy ——” JaeJoong nhìn YunHo.
“Có lúc thì rất rảnh rỗi, nhưng có khi lại rất bận bịu, không cần đi làm, nhưng không hề gặp phải rắc rối về tiền bạc
——”
YunHo chậm rãi nói: “JaeJoong —— hẳn là đứa con của một gia đình rất giàu có nhỉ ——”
“Đúng vậy.” JaeJoong gật đầu: “Sau khi ba tôi qua đời, đã để lại cho tôi một khoản tài sản.”
“Thì ra là như vậy.” YunHo nói: “Một mình cậu làm hết tất cả, nhất định là rất khổ cực.”
“Tôi có một người giúp đỡ rất tốt.” JaeJoong nghĩ đến YooChun vì mình mà bán mạng, lộ ra một mạt tiếu ý,
tên kia, hẳn là vì JunSu nên mới liều mạng như vậy.
“JaeJoong —— Sao lại đối tốt với tôi vậy ——” YunHo hỏi.
“Bởi vì —— tôi thích anh ——” JaeJoong nhìn YunHo, đôi mắt chân thành mà lóng lánh.
“Hả? Vì sao lại thích tôi ——” YunHo hiếu kỳ hỏi.
“Không vì sao cả.” JaeJoong dán mặt vào một chút: “Chính là thích mà thôi.”
Nhìn khuôn mặt mê người của JaeJoong ngay trước mắt, đầu óc YunHo bắt đầu trở nên hỗn loạn.
JaeJoong nói, thanh âm khàn khàn, nhè nhẹ: “Anh không thích tôi sao ——”
“Tôi —— thích ——” YunHo giống như bị đầu độc mà lẩm bẩm.
“Thích điều gì ở tôi ——” Mặt của JaeJoong càng ngày càng gần.
“Thích —— cậu chỉ cười với một mình tôi —— Thích —— bộ dạng cậu nằm trong lòng tôi mà khóc —— Thích —— mùi hương thơm ngát trên người cậu —— Thích —— chính là thích JaeJoong ——” Tầm mắt của YunHo và JaeJoong dây dưa cùng một chỗ, chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng.
Lời của YunHo khiến JaeJoong nở nụ cười đầy mê người, cậu kề miệng vào lỗ tai của YunHo, thanh âm tràn ngập sự mê hoặc: “Tôi biết —— Tôi cũng vậy ——”
“Thế nhưng —— chúng ta —— có đúng là rất kỳ quái không ——” YunHo dùng lý trí còn sót lại mà hỏi.
“Kỳ quái chỗ nào ——”
“Chúng ta đều là đàn ông ——”
“Đàn ông thì không thể yêu nhau sao ——” JaeJoong nghiêng đầu, nhàn nhạt cười: “Chúng ta chỉ là thích nhau, lại không có đề phòng ngăn cản người nào ——”
“Nhưng mà —— người khác sẽ không chấp nhận ——” YunHo rất mâu thuẫn.
“Nếu như người anh thích hiện tại không phải là tôi, như vậy, những người anh không thích sẽ vui vẻ chấp nhận sao
——
Yêu nhau là chuyện của hai người, không liên quan đến kẻ khác ——” JaeJoong kiên trì giải thích: “Quan trọng là, anh quan tâm đến cái gì nhất ——
Người anh quan tâm nhất, không phải là tôi sao ——”
“Vậy sao ——” YunHo xoa xoa trán: “Tôi vẫn còn có chút mơ hồ ——”
“Vậy đừng nghĩ nữa ——” JaeJoong nhét chăn của YunHo vào: “Ngủ đi ——”
YunHo nghe lời nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
JaeJoong ngồi trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt yên lặng bình thản của YunHo khi ngủ, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười.
Tôi đã khiến anh hoang mang rồi sao ——
Rõ ràng đã phải lòng tôi, nhưng vẫn còn cố chấp đấu tranh với lý trí ——
YunHo như vậy ——
Rất đáng yêu ——
Anh sẽ hiểu ——
Hiểu rằng có thể ở cùng một chỗ với người mình thích ——
Thì cho dù có chuyện gì ——
Cũng đều bé nhỏ đến mức chẳng đáng để quan tâm
——