Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 67: Ngoại truyện 7 : Cùng nhau đau khổ

Kể từ hôm đưa cho cô tờ giấy ly hôn, anh hoàn toàn không hề về nhà... Vậy là anh đã thực sự buông tay rồi! Cô còn chờ đợi gì đây?

"Mẹ, con về rồi!!" Lăng Vũ Phong vừa đi học về liền đi thẳng lên phòng ba mẹ.

"Bảo bối... " Tử Di đứng dậy đi tới bên con trai.

"Mẹ...sao mẹ lại khóc vậy? Là ba ăn hϊếp mẹ sao?" Lăng Vũ Phong vừa nhìn qua liền biết mẹ đang khóc. Lần trước cậu còn thấy tay mẹ có vết bầm. Chắc chắn là do ba!

"Mẹ..... Mẹ không có khóc! Bảo bối, nghe mẹ hỏi... Nếu như ba và mẹ ly hôn thì con sẽ ở với ai?"

"Ly hôn là cái gì vậy mẹ? " Bạn nhỏ của chúng ta ngây thơ hỏi mẹ. Ly hôn là cái gì chứ? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy?

"Nghĩa là ba mẹ sẽ không sống chung với nhau nữa! Bảo bối...vậy con muốn sống cùng ai?" Hạ Tử Di nhẫn nại giải thích cho con.

"Con muốn sống chung với hai người! Mẹ..... Mẹ sẽ không sống chung với ba nữa sao?" Trong lời nói của Lăng Vũ Phong mang vẻ buồn rầu. Cậu ngước lên hỏi mẹ

"Không phải là mẹ không muốn... Mà là ba con! Ba con...không cần mẹ nữa... Vậy nên con cũng đừng rời khỏi mẹ được không? "

"Là tại ba sao? Tại sao ba không muốn ở cùng mẹ?"

"Con còn nhỏ... Không nên biết chuyện này! Chỉ cần con không rời khỏi mẹ là được rồi! " Tử Di ôm con vào lòng.

.........

"Hiểu Phàm... Cậu thực sự bận như vậy sao? Đến thời gian gặp bạn bè cũng không có!" Chu Đức Thành nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Dương Hiểu Phàm.

"Hôm nay cậu đến đây có việc gì? " Dương Hiểu Phàm nghe lời oán trách kia mới ngước lên nhìn người đang nói.

"Tôi nghe nói ngày mai cậu và Lăng Thiên đi Newyork đúng không? "

"Đúng... Mà cậu cũng muốn đi à?"

"Không! Tôi đi làm gì chứ... Chỉ là muốn nói cho cậu một chuyện..

"

Chu Đức Thành nhàn nhã đi đến ghế Sofa ngồi xuống, chờ xem biểu hiện của người kia.

"Chuyện gì? "

"Hạ Tử Yên... Cũng đang ở Newyork! Cậu không phải vì muốn gặp cô ấy mà đến chứ? "

Nghe đến ba chữ "Hạ Tử Yên ", Dương Hiểu Phàm chợt ngưng lại. Anh tất nhiên là biết cô ở NewYork... Nhưng lần này đi thực sự là vì công việc.

" Tôi đến để bàn công việc! Không phải vì chuyện này.. "

"Xem phản ứng của cậu kìa... Quá tệ! Đã bị tôi nhìn ra! Nhưng mà thực ra...cậu cũng nên thử cố gắng một lần xem sao? Có thể sẽ có hy vọng..! "

"Đừng nói chuyện này nữa! Nói về chuyện của cậu đi... Cậu và cô thư ký đó sao rồi? " Dương Hiểu Phàm rất nhanh đã bắt sang chuyện khác.

"Tôi và cô ấy thì có gì để nói! Bọn tôi không có gì cả... Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới! " Chu Đức Thành bắt ngờ bị tra hỏi liền phản ứng. Anh và cô thư ký đó sao có thể chứ? Anh còn không có quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ này!

"Đức Thành thiếu gia... Cậu không phải là thiếu niên mới biết yêu, không nên ngại! Cứ nói thật đi...tôi thấy hai người cũng không tệ! "

"Cậu đang nói cái gì vậy? Không tệ cái gì? Tôi làm sao lại thích cô ấy chứ! Cậu tuyệt đối đừng đoán mò...! Tôi...tôi còn phải về nhà một chuyến! Tôi đi đây!

" Chu Đức Thành nói không lại liền kiếm cớ bỏ đi.

......

"Thím Trần, thím đi ra ngoài một chút, tôi cần nói chuyện với Tử Di " Lăng Thiên về đến nhà, thấy hai mẹ con cùng thím Trần đang ngồi trước bàn ăn cơm. Anh nhìn thím Trần đang muốn giúp anh chuẩn bị bát đũa mở miệng nói. Có một số việc vẫn nên nói riêng tư thì tốt hơn!

Thím Trần đặt chén trong tay xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thiếu gia, không dám nói nhiều đi ra ngoài.

"Ăn xong đến phòng sách, chúng ta cần nói chuyện! Lăng Vũ Phong, con lên lầu đi!" Tên đàn ông có thói quen ra lệnh lại giở thói cũ.

"Ba, con cũng muốn nghe. Ba mẹ không phải nói đến vấn đề của con sao?" Lăng Vũ Phong thả cái muỗng trong tay ra, một đôi mắt thật to nhìn ba.

"Không được! Chờ ba mẹ nói xong hãy nói!" Trong giọng nói không cho từ chối.

"Ba, sao ba có thể như vậy? Con không cần hai người nữa!" Rõ ràng liên quan đến cậu lại cố tình không cho cậu nghe. Được rồi, vậy cậu có thể lựa chọn không cần bọn họ! Nhảy xuống ghế dựa, Lăng Vũ Phong như một làn khói chạy lên lầu.

Trong phòng sách yên tĩnh, trừ tiếng hít thở của hai người thì chẳng nghe gì khác.

"Sao lại không ký tên?" Lăng Thiên dùng ánh mắt thăm dò nhìn Hạ Tử Di.

"Anh bảo tôi ký thì tôi phải ký sao? Vậy anh cho tôi một lý do đi! " Lần đầu tiên Hạ Tử Di cảm nhận được mình can đảm cỡ nào!

"Trả lại em tự do, cái lý do này còn không đủ sao?" Lăng Thiên nhìn cô nói. Rốt cuộc cô muốn như thế nào đây? Lúc anh quyết định buông tay thì cô lại muốn níu kéo?

"Tự do? Anh biết tự do của tôi là cái gì không? " Tại sao anh ta luôn tự cho mình là đúng vậy? Anh có bao giờ hỏi cô muốn gì chưa?

"Tự do của em chỉ có em là rõ nhất! Không phải sao? Hay là...không từ bỏ được tôi?" Lăng Thiên cười giễu. Cái lý do này có phải là quá buồn cười hay không? Sao anh có thể nghĩ là cô luyến tiếc mình?

"Tôi chính là không từ bỏ được tên khốn kiếp như anh! Đồ khốn kiếp.... " Hạ Tử Di cầm túi đựng giấy ly hôn ném vào người anh. Đây là lần đầu tiên cô mắng người khác.

"Hạ Tử Di.. rốt cuộc em muốn thế nào?" Lăng Thiên đưa tay ngăn lại. Người phụ nữ này lại đang trước mặt anh la lối om sòm?

"Anh cứ như vậy muốn ly hôn sao? Còn tìm cái cớ gì trả tôi tự do chứ? Anh là thằng đàn ông khốn kiếp, vô liêm sỉ nhất trên đời! Tôi hận anh....tôi không muốn ký tên, không muốn ký!" Tiện tay cầm cuốn sách dày trên bàn lên ném vào người anh, đập chết anh đi! Như vậy cô mới có thể hả hận!

"Hạ Tử Di! em ầm ĩ đủ chưa?" Chưa từng có người nào dám ở trước mặt anh như vậy, cơn giận của Lăng Thiên lập tức bùng phát. Bàn tay nhẹ dùng sức giữ cô lại để cho cô không thể động đậy!

"Vậy trả lại tôi tự do không được sao?"

"Tự do của anh?" Cuối cùng vào lúc này nước mắt chảy xuống. Thì ra là phải trả lại anh tự do! Anh sớm nói không phải tốt hơn sao? Sớm nói anh muốn tự do không phải tốt hơn sao? Cô cũng sẽ không ở trước mặt anh vô lý, mất khống chế như vậy.

"Đúng, tôi muốn bắt đầu lần nữa có được không? Muốn tìm một cô gái có thể giúp tôi trong công việc, có được không?" Nói như vậy cô hài lòng chưa? Dù thế nào đi nữa, bây giờ anh ở trong mắt người khác không phải là kẻ đáng thương không có gì cả sao?

Lời nói có thể tổn thương người tới mức nào, hôm nay cô đã được trải nghiệm lần nữa!

"Được! Nhưng anh không thể đem con tôi đi, tôi không cho anh dẫn con đi, không cho, không cho......" Giống như chợt sụp đổ tinh thần, Tử Di ngã vào lòng anh, hai tay không ngừng đánh ngực anh, nước mắt một giọt lại một giọt thấm ướt vào trong quần áo anh, bỏng đến đáy lòng.

Thì ra là vẫn còn đau lòng! Tiếng thở dài liên tiếp trong lòng dường như suýt bật thốt lên. Lăng Thiên vươn tay ôm lấy cô: "Tôi không muốn để con trai tôi gọi người khác là ba."

"Tôi cũng vậy, không muốn người khác làm mẹ con trai tôi!"

Đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, giọng nói Tử Di kiên quyết. Anh không muốn, chẳng lẽ cô muốn? Con trai là cô chịu bao đau khổ cay đắng sinh ra rồi nuôi lớn, tại sao anh muốn mang đi chứ? Nhiều lắm là anh chỉ cung cấp một thứ “không cần thiết” mà thôi, dù thế nào đi nữa anh cung cấp còn thiếu sao? Anh muốn con, về sau cũng có thể sinh với người đàn bà khác.

...... Mới nghĩ đến anh có thể sinh con với người đàn bà khác, lòng cô càng thêm khó chịu! Đau đến như muốn tan nát …

Được rồi, được rồi! Anh thừa nhận mình mềm lòng, thỏa hiệp. Chỉ cầu cô không khóc thương tâm như vậy là được!

"Trừ con trai, em còn yêu cầu gì không?" Nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn khuôn mặt khiến anh càng thêm đau lòng, rõ ràng là khóc đến rối tinh rối mù rồi anh lại vẫn cảm thấy cô đẹp không thể tưởng tượng nổi. Anh trúng độc quá nặng rồi! Muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được nữa rồi …

Nếu cô ấy muốn con trai, vậy thì cho cô đi! Dù là ngày sau cô thật sự ở bên Lăng Hạo Vũ, anh nghĩ không ai có thể ức hϊếp con trai anh. Dù thế nào đi nữa ngày mai anh sẽ phải xuất ngoại, anh cùng Hiểu Phàm mới thành lập trụ sở chính của công ty đầu tư ở Newyork, anh thân là người phụ trách công ty nhất định phải tới. Có lẽ chỉ có loay hoay để mình mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ngủ mới khiến anh quên được khổ sở thôi.

"Yêu cầu? Anh nghĩ tôi còn có yêu cầu gì?"

"Nói ví dụ như anh đưa em tiền nuôi dưỡng có đủ hay không? Có điều, nếu con trai đi theo em, anh sẽ chuyển cho em sinh hoạt phí mỗi tháng nhiều hơn 5 lần. Anh cũng sẽ mở thêm một tài khoản cho con, mỗi tháng gửi một khoản nhất định vào đó cho đến khi con trưởng thành có thể sử dụng số tiền kia. Nếu như em cảm thấy chưa đủ thì có thể liên lạc với với anh bất cứ lúc nào!" Cuộc sống sau khi ly hôn anh đã suy tính rất rõ ràng, anh sẽ không để cho cô chịu khổ đấy! Bất kể tương lai cô lựa chọn ở bên ai …

"Anh cảm thấy vì anh cho tôi không đủ tiền sao?" Đôi mắt ngập nước giờ phút này tràn đầy tức giận. Ở trong mắt anh cô chính là kiểu phụ nữ ham hưởng thụ vậy sao? Không thể phủ nhận ở cạnh anh những năm gần đây cô đúng là trải qua cuộc sống không lo áo cơm, bản thân chưa từng kiếm được một xu, cũng không có một chút công việc kinh nghiệm, thế nhưng tất cả đều vì anh không đồng ý cho cô đi ra ngoài.

"Vậy em còn có yêu cầu gì?" Lăng Thiên nhếch mày lên.

"Được, nếu như anh thật sự cảm thấy thế, vậy đem tất cả tài sản cá nhân của anh chuyển sang tên tôi đi! Như vậy được không?"

Người phụ nữ này, mở miệng quả lợi hại! Cô có biết tài sản của anh có bao nhiêu hay không? Cả tập đoàn Lăng Thị và còn vài năm nay anh đầu tư thu lợi ở thị trường chứng khoán cũng không phải cái đầu nhỏ cô có thể tưởng tượng được! Nếu quả như thật yêu tiền như vậy, không bằng nói muốn người thật như anh được hơn sao? Còn có thể tăng giá trị vô hạn. Nhưng cô không cần anh, không phải sao?

"Nếu như em muốn! Anh sẽ bảo kế toán thống kê tài sản, sau đó chuyển sang tên em! Nếu như không có chuyện khác, anh đi trước."

Không phải những thứ kia chỉ là tài sản thôi sao? Anh muốn nhiều như vậy cũng không dùng được! Sống không màng tới, chết không mang đi. Anh có bản lãnh kiếm nhiều như vậy, tự nhiên có bản lãnh kiếm lại! Nhưng những thứ này nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Vĩnh viễn không phải là thứ anh muốn! Thứ anh muốn, cô có biết không?

Cho đến khi cửa phòng sách nhẹ nhàng đóng lại, Tử Di mới phục hồi tinh thần. Anh nói gì? Anh thật sự muốn đem tất cả tài sản của anh cho cô sao? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi cô vậy sao?

Tài sản của anh có bao nhiêu, cô không rõ ràng lắm, nhưng cô biết nhất định không phải số lượng nhỏ. Thì ra là vì muốn cô ký tên ly hôn anh có thể làm đến mức này?

Lăng Thiên, anh là thằng đàn ông khốn kiếp nhất trên đời!

Anh dĩ nhiên cũng bỏ cô lại như vậy. Vì tự do của anh, bỏ lại cô, bỏ lại con trai, bỏ lại tất cả những vật ngoài thân kia.

Toàn thân như mất hết sức lực, cả người Tử Di ngồi phịch xuống đất. Mới vừa rồi túi giấy bị vứt bung ra, văn kiện bên trong trải đầy đất. Mấy chữ chói mắt “Đơn Ly Hôn” xuất hiện lần nữa ngay trước mắt.

"Lăng Thiên, anh nằm mơ đi! Anh bảo tôi ký thì tôi ký sao?" Muốn tự do? Không dễ dàng như vậy! Cô sẽ không để anh như ý!

Nước mắt cũng không nhịn được nữa, từng chuỗi chảy xuống, khóc đến đau lòng như vậy, uất ức như vậy, tiếng từng giọt nước mắt lăn xuống đất, vốn là tiếng vang rất nhỏ sao lúc này lại rõ ràng đến thế?