Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 57: Quà sinh nhật đặc biệt (2)

4h chiều, Hạ Tử Di nói với thím Trần mình có chút chuyện cần về nhà nên thím Trần cũng không có thắc mắc mà để cô đi.

Hạ Tử Di dừng ở trước nhà hàng Roses. Cô có cảm giác như sẽ có loại chuyện không mong muốn xảy ra. Hà Tư Diệp đang muốn làm gì? Sao lại hẹn gặp cô ở đây? Tuy trong lòng hơi bất an nhưng cô vẫn quyết định đến chỗ Hà Tư Diệp đang ngồi.

"Chào Hà tiểu thư! "

"À... Chào cô! Cô ngồi đi!" Hà Tư Diệp nở nụ cười thật tươi nhìn Hạ Tử Di.

"Cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? " Tử Di vào thẳng vấn đề chính.

"Cô nôn nóng vậy sao? Cứ từ từ... Cô uống nước đi!"

Hà Tư Diệp thấy Hạ Tử Di có vẻ nôn nóng liền tỏ ra thái độ hài lòng.

"Tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây cùng cô tam sự... Cho nên nếu cô không nói, tôi sẽ về trước! "

"Thôi được rồi! Nhưng phải cố gắng bình tĩnh một chút! " Hà Tư Diệp lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ nhỏ, đẩy về phía Hạ Tử Di

" Cô xem đi!"

Đập vào mắt Hạ Tử Di là dòng chữ to đùng. "Kết quả: Có thai được 8 tuần ". Hạ Tử Di trở nên hoang mang.

"Đây... Đây là.. "

"Cô vẫn chưa hiểu? Tôi nghĩ cô là bác sĩ thì không cần nói cô cũng phải biết chứ? " Hà Tư Diệp làm ra vẻ khó hiểu.

"Đương nhiên tôi hiểu! Nhưng cô có thai thì nói với tôi làm gì? "

"Cô đã cố tình không biết thì tôi sẽ cho rằng không biết nhỉ! Được... Có nghĩa là đứa con trong bụng tôi là của Lăng Thiên! " Cô ta nhấn mạnh từ của Lăng Thiên.

"Tại sao tôi phải tin cô?"

"Thứ này sẽ giúp cô tin chứ? " Hà Tư Diệp đưa cho Tử Di vài tấm hình.

"Ầm". Toàn bộ thế giới giống như vừa sập xuống. Người đàn ông đang ở trên giường với cô ta là Lăng Thiên! Cô ta không nói dối! Cô ta nói có thai? Cha đứa bé là Lăng Thiên? Vậy bảo bối của cô phải làm sao đây?

"Xin lỗi... Tôi nói chuyện này hơi đường đột! Nhưng con tôi không thể không có cha... Cho nên cô...hãy để con tôi có cha được không? "

"Có cha.. " Hạ Tử Di vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Phải! Thật ra tôi biết giữa hai người chỉ là kết hôn trên danh nghĩa... Mặc dù đứa con trong bụng cô là của anh ấy. Nhưng hai người không hề yêu nhau...cho nên Lăng Thiên nói với tôi... nếu như sau khi cô sinh đứa nhỏ ra...thì anh ấy sẽ nhận trách nhiệm nuôi nó! Và hai người sẽ ly hôn! "

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Hạ Tử Di. Là cô đang khóc! Không được.. Không được khóc..

"Tôi không cần các người làm như vậy... Con tôi thì sẽ do tôi nuôi nó! Tạm biệt! " Hạ Tử Di nói xong thì chạy ra khỏi nhà hàng.

"Hạ Tử Di.. Chỉ cần một chiêu nhỏ của tôi cô đã thành ra như vậy! Xem ra không cần dùng đến biện pháp khác để xử lý cô!" Hà Tư Diệp nhìn theo Tử Di, cười thõa mãn.

"Hà Tư Diệp... Cô hẹn bác sĩ Hạ làm gì?" Lăng Hạo Vũ ở gần đó đã nghe hết mọi chuyện, trong lòng đang khó chịu.

"Thì ra...anh cũng ở đây? "

"Rốt cuộc cô định làm gì? Sao lại đem nó nói với Hạ Tử Di mà không phải Lăng Thiên? "

"Tôi muốn nói với cô ta trước... Để cô ta đau lòng một chút! Sau đó..." Hà Tư Diệp ngập ngừng như muốn để người khác đoán.

"Cô sẽ làm gì...? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả Lăng Thiên cho cô nhưng không cần cô nhúng tay vào! "

"Tôi chỉ muốn...giúp anh một số chuyện! Làm như vậy không phải nhanh hơn sao?"

"Nhưng tôi không cần cô giúp... Cô hiểu chứ? "

"Tôi...là muốn anh hãy thực hiện chuyện mình nói trước đây! Đem Hạ Tử Di đi khỏi đây! "

"Tôi sẽ làm... Nhưng không phải bây giờ! "

"Lăng Hạo Vũ! Anh đừng quên... Tôi cùng cha tôi đang nắm 10% cổ phần của Lăng thị! Nếu anh không muốn làm....tôi không chắc mình sẽ ủng hộ anh đâu! " Hà Tư Diệp đe dọa.

"Hà Tư Diệp! Cô... Rốt cuộc cô đã biết những gì? Còn dám dùng nó đe dọa tôi? " Lăng Hạo Vũ nhịn không được liền nắm lấy cổ tay Hà Tư Diệp, ánh mắt đầy thủ đoạn nhìn cô ta.

"Như những gì anh nghĩ... Tôi biết tất cả mọi thứ! Và tôi chính là dùng nó để uy hϊếp anh đó.... Lưu Minh! " Hà Tư Diệp vừa nói vừa cười thách thức Lăng Hạo Vũ.

"Cô..."

"Tức giận gì chứ? Buông tôi ra.... Tôi chỉ muốn mọi chuyện được thực hiện nhanh thôi! Hạ Tử Di sẽ là của anh...còn Lăng Thiên sẽ thuộc về tôi! Anh nghĩ xem...bây giờ anh ra tay không phải quá tốt sao?"

"Tốt! Đúng là rất tốt... Nhưng chuyện của tôi cô đừng xen vào! Tôi tự biết mình cần làm gì... " Lăng Hạo Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Thôi được rồi! Tôi không quan tâm anh làm gì cô ta! Nhưng anh phải đưa cô ta rời đi... Nếu không tôi sẽ tự mình hành động! "

Hà Tư Diệp cầm lấy túi xách đứng dậy.

"À...còn nữa! Tôi sẽ đợi điện thoại của anh!"

~~~*~~~

Hạ Tử Di vừa về đến biệt thự liền chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng lên lầu.

"Thiếu phu nhân... Cô sao vậy? Có chuyện gì sao? " Thấy Hạ Tử Di từ lúc trở về cứ nhốt mình trong phòng.

"Tôi không sao! Thím cứ làm việc của mình đi...đừng quan tâm tôi!" Từ trong phòng vọng ra tiếng trả lời của Hạ Tử Di.

"Thiếu phu nhân... Nếu cô không sao thì ra ngoài ăn cơm được không? Bây giờ trễ lắm rồi... "

"Tôi không đói.... Thím cứ làm việc của mình đi!"

"Dạ.." Thím Trần lúc này càng lo lắng hơn. Từ trong túi lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Thiên. Thím Trần lo lắng cô ở bên trong có chuyện gì, dán lỗ tai vào trên ván cửa nghe, hình như nghe được bên trong có tiếng khóc! Khóc sao? Bây giờ cô chủ đang mang thai, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra thì biết làm sao?

---

"Cô ấy rốt cuộc thế nào?" Lăng Thiên nhận được Thím Trần điện thoại liền vứt cái dự án đang thảo luận chạy về nhà. Vừa rồi ở trong điện thoại nói không rõ ràng lắm, Lăng Thiên vừa về tới nhà lập tức chạy đi hỏi.

"Tôi cũng không biết thiếu phu nhân rốt cuộc thế nào. Buổi trưa vốn còn đang nghỉ ngơi, sau đó nhận được một hộp quà tâm trạng vẫn bình thường nhưng từ lúc đi ra ngoài mua đồ về...thì nhốt mình trong phòng! Gọi sao cũng không mở cửa."

"Quà??" Lăng Thiên đang lên lầu thì nghe chữ hộp quà liền dừng bước chân lại, xoay người nhìn thím Trần. Làm sao có thể có ai biết sinh nhật cô ấy mà tặng quà chứ? Hơn nữa số điện thoại của cô chỉ có một mình anh biết, người khác tra không được. Xem ra lần này anh phải điều tra là chuyện gì xảy ra!

"Đúng vậy, một hộp quà nhỏ." Thím Trần và Tử Di đi xuống lầu lấy, nhưng không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Mà cô sau khi nhận được hộp quà đó, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin nổi sau đó trên mặt giống như dáng vẻ đau lòng, cũng không nói lời nào liền lên lầu khóa cửa lại. Điều này bà không dám nói cho thiếu gia, chỉ sợ bị trách cứ nói quá muộn!

"Từ nơi nào gửi tới?" Lăng Thiên nhắm mắt lại nghĩ những chuyện có khả năng, có thể để cho cô ấy có hành động mất khống chế thế này, người hay chuyện chỉ có một. Chỉ mong mọi thứ không như anh nghĩ.

"Cái này tôi không có thấy!" Vẻ mặt Thím Trần buồn rầu.

"Thôi, tôi hỏi cô ấy!" Lúc này, Lăng Thiên không có tâm trạng đi trách cứ thím Trần nữa.