Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 36: Là do cô quyết định!

Sáng hôm sau Hạ Tử Di tỉnh dậy, VSCN rồi đi xuống lầu.

"Thiếu phu nhân....sao không ngủ thêm chút nữa.... "

"Tôi không quen ngủ dậy muộn! "

"Vậy cô qua đây ăn sáng đi..... Tôi vừa nấu xong!!" thím trần tươi cười nói.

Cô mỉm cười bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Thím Trần.... Đây là.... " cô chỉ vào chiếc đĩa và một ly nước chỗ đối diện mình. Hình như có ai đó đã ăn sáng ở đây! Là Lăng Thiên sao?

"Dạ...là của thiếu gia! Thiếu gia phải đi công tác nên đã ăn sáng trước! "

"Công tác?? "

"Dạ.... Hôm qua thiếu gia về rất khuya.....nên cô không biết đó thôi? "

"Vậy sao?? Anh ta đi công tác ở đâu? Đi bao lâu?? " Hạ Tử Di tiếp tục hỏi.

"Dạ....là ở Luân Đôn! Khoảng bao lâu thì tôi không biết!! Thiếu phu nhân có chuyện gì sao? " Thím Trần mỉm cười, chắc thiếu phu nhân cũng có tình cảm với thiếu gia rồi!!

"À.....không có gì! Tôi biết rồi!! " thấy thím Trần cười cô không hỏi thêm gì nữa.

~~~~~*~~~~~

Trung

tâm

Mua

Sắm

"Tôi lấy cái này! " Hạ Tử Yên chỉ vào chiếc váy đang được treo trên kệ.

"Vâng! cô chờ một lát! "

"Cái này của tôi!" một cô gái đi tới giật lấy chiếc váy trên tay cô nhân viên.

"Vị tiểu thư này.... Thực xin lỗi.... Chiếc váy này đã có người mua rồi! " cô nhân viên nhìn cô gái kia trả lời.

"Tôi trả gấp đôi số tiền của chiếc váy! Lấy nó cho tôi!"

"Tiểu thư à.... Phiền cô chọn cái khác! Cái này tôi đã chọn trước rồi! " Lúc này Hạ Tử Yên mới lên tiếng.

"Chọn cái khác?? Nhưng tôi chỉ thích cái này!! " Cô gái kia đi đến trước mặt Hạ Tử Yên nói

"Nhưng tôi nghĩ cô không đủ tiền để mua nó đâu! "

"Cô dựa vào cái gì nói tôi không thể mua?"

" Tôi nhớ không lầm thì cô là cô gái hôm trước bám theo Hiểu Phàm..... Đúng không?? Như vậy..... Chắc là hạng gái điếm rồi!! "

"Cô...." Hạ Tử Yên ngây người, thì ra là bạn gái của anh ta.

"Chuyện gì?? " một giọng nói nam tính vang lên. Hạ Tử Yên xoay người lại. Là Dương Hiểu Phàm?? Anh ta cũng ở đây sao? Đúng rồi.... Cô gái này là bạn gái anh ta mà!!

"Phàm..... Em muốn cái váy đó! Nhưng cô ta giành với em!!" Hàn Nhụy Ái nũng nịu với Dương Hiểu Phàm

"Xin lỗi!....Tôi không mua nó nữa!.... " Hạ Tử Yên khôi phục lại vẻ mặt bình thường nói với cô nhân viên. Sau đó xoay người bước đi.

"Muốn lấy gì thì lấy đi!" Dương Hiểu Phàm lạnh nhạt hất cánh tay Hàn Nhụy Ái ra. Anh bắt đầu thấy lo cho Hạ Tử Yên! Anh làm vậy là đúng hay sai?? Có nên đuổi theo cô ấy không??

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Bây giờ



Luân

Đôn

đang



buổi tối,

sau

khi

bàn

bạc

công

việc

cùng

đối

tác

Lăng

Thiên

trở

về

khách

sạn.

"Đem lên phòng 1082 một chai rượu thượng hạng! " Lăng Thiên đến chỗ cô tiếp tân nói.

"Vâng.....thưa quý khách! "

Sau khi bóng lưng anh rời đi, một cô gái liền chạy đến chỗ tiếp tân.

"Dạ...... Cô cần gì ạ?"

"Người lúc nãy nói gì với cô??"

"Dạ.... Tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng ạ!!"

"Cô nói đi!" Hà Tư Diệp đặt lên bàn một xấp tiền

"Yên tâm..... Tôi là vợ anh ấy! Tôi muốn biết chồng mình đến đây để làm gì thôi!"

"Tôi..... Thôi được rồi? Vị khách lúc nãy chỉ cần một chai rượu..... Không có thêm gì cả!! "

"Vậy à?" Hà Tư Diệp nở một nụ cười nham hiểm

"Cô giúp tôi một chuyện được không? Cô muốn bao nhiêu cũng được!! "

"Ờ...... Chuyện gì? " cô tiếp tân ngừng một lát rồi lại hỏi tiếp.

Hà Tư Diệp cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cô nhân viên cái gì đó. Cô ta gật đầu.

~~-------~~

"Cốc cốc! "

"Vào đi!" giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cô tiếp tân có chút sợ hãi.

"Đây là rượu quý khách cần!! "

"Được rồi! Ra ngoài..."

Một

lát

sau

Hà Tư Diệp mặc trên người bộ áo ngủ ren mỏng mở cửa bước vào phòng Lăng Thiên.

"Thiên..... " cô ta nũng nịu đi đến gần anh.

"Cô.......là.... " Lúc này anh cảm thấy trong người vô cùng nóng cổ họng thì khô ran. Không còn phân biệt người trước mặt là ai.

"Là em.... Hà Tư Diệp! " cô ta tiến đến gần, ngồi lên đùi Lăng Thiên.

"Sao cô lại ở đây??..... Ra ngoài!! " mặc dù đã ngấm thuốc nhưng Lăng Thiên vẫn còn chút lý trí cuối cùng. Anh không thể dây dưa với cô ta.

"Sao lại đuổi em.......hãy để em ở cùng anh đêm nay....được không? " ngón tay cô ta bắt đầu di chuyển lên ngực anh.

Cảm giác được dục họa đang dần nóng lên anh vội đẩy cô ta ra ngoài quát lớn

"Cô....ra ngoài cho tôi!!"

"Không.... Thiên.... anh không thể đối xử với em như vậy?? Em yêu anh... Hãy để em ở đây được không? " Hà Tư Diệp vừa nói vừa cởi đồ trước mặt anh.

"Tôi nói cô ra ngoài!!...... " Cảnh xuân lộ ra trước mắt khiến lửa nóng trong

Lăng Thiên càng khó kiềm chế. Ánh mắt đỏ màu du͙© vọиɠ nhìn về phía cô ta.

"Thiên..... Đừng đuổi em!! Là em tự nguyện..... Anh không cần quan tâm em!" Hà Tư Diệp nhón chân hôn lên môi anh.

"Là cô quyết định!! Không được...hối hận!! "

"Em không hối hận!! "

Vừa dứt lời, anh đem Hà Tư Diệp vứt lên trên giường lớn, đem thân mình đè lên cô ta. Môi bắt đầu hôn xuống.

Trong phòng, tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.