Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 29: Tiếng khóc trong đêm

"Tử Yên.... Anh muốn gặp em!"

"Sao anh gọi trễ như vậy? Có chuyện gì à?" Hạ Tử Yên mãi suy nghĩ về chuyện của Hạ Tử Di nên không ngủ được.

"Anh đang ở trước nhà em! Em ra đi...."

"Sao?? Anh ở trước nhà tôi?" Hạ Tử Yên ngạc nhiên.

"Em ra gặp anh được không? "

"Thôi được rồi..... Tôi ra liền! " cô bước xuống giường khoác thêm một cái áo rồi lén mở cửa đi ra ngoài.

Thấy Hạ Tử đi ra, anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.

"Anh...anh sao vậy? " Bất ngờ bị ôm chặt khiến mặt cô đỏ ửng.

"Anh nhớ em"

"Ờ....anh..." Anh ấy bị làm sao vậy?

Nửa đêm chạy đến chỉ là để nói nhớ cô?

"Vào trong xe đi.....anh có chuyện muốn nói với em!" Dương Hiểu Phàm buông cô ra rồi kéo cô vào trong xe.

----Trong xe----

"Có chuyện gì vậy? "

"Em....có đồng ý làm bạn gái anh không? "

"Tôi...." cô không biết mình nên trả lời anh như thế nào.

"Em không thích anh sao?" Trên gương mặt anh hiện lên vẻ thất vọng.

"Không phải..... Em.....cũng....thích..anh!" cô ấp úng nhưng cũng nói ra được.

"Thật không? "

"...." cô chỉ gật đầu.

Rồi một nụ hôn ập đến làm Hạ Tử Yên hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn không phản kháng mà đáp trả.

~~~~*~~~~

Đã sắp 1 giờ đêm nhưng Hạ Tử Di một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Trưa hôm nay khi anh rời khỏi nhà cô nổi giận trở về phòng, kết quả lại nằm trong phòng ngủ suốt buổi chiều. Nếu không phải thím Trần gọi cô dậy ăn tối, không biết cô sẽ ngủ đến lúc nào.

Ban ngày ngủ quá nhiều kết quả chính là tới giờ đi ngủ bình thường lại không ngủ được, cô lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, ngồi dậy vén chăn quyết định đến phòng sách lên mạng, xem ra sẽ đỡ bực bội hơn nằm đếm cừu giống như bây giờ.

Thím Trần chuẩn bị trở về phòng nghỉ thì thấy Hạ Tử Di khoác áo khoác từ lầu hai đi xuống, rất kinh ngạc

"Thiếu phu nhân, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Muốn ăn cái gì sao?" Hình như thiếu phu nhân chưa từng có thói quen ăn khuya?

"Thím Trần, tôi không ngủ được. Đến phòng sách lên mạng một chút." Trên mặt Hạ Tử Di nở nụ cười. Đối với thím Trần suốt ngày thật lòng quan tâm cô, cô không thể hờ hững được. Mặc dù mỗi ngày bà sẽ đem tất cả mọi chuyện của cô, không sót thứ gì báo cáo cho người đàn ông đó, nhưng cô không trách bà, đây là trách nhiệm công việc của bà không phải sao?

"Lên mạng sao?" Thím Trần có chút ngạc. Thiếu gia ngay cả điện thoại cũng không cho thiếu phu nhân dùng, vậy lên mạng không phải cũng có thể liên lạc với người bên ngoài sao?

Hạ Tử Di thấy vẻ mặt khó xử của thím Trần, chân đang muốn đi đến phòng sách tự động dừng lại. Cô vẫn là không nên làm khó thím Trần, người đàn ông đó thật đáng sợ, nếu như bởi vì cô mà khiến thím Trần bị liên lụy, cô sẽ cảm thấy khó chịu.

"Thím Trần, bỏ đi, tôi về phòng ngủ!" Cô xoay người đi về, mi tâm nhíu chặt lại có cảm giác mất mát.

"Thiếu phu nhân ở nhà cô muốn làm gì thì làm, thím sẽ không nói." Không đành lòng thấy dáng vẻ cô đơn của Hạ Tử Di, thím Trần bảo đảm nói. Dù sao thiếu gia cũng không có ở nhà? Cứ để cô được vui vẻ một chút.

"Không cần đâu thím Trần." Hạ Tử Di cũng không muốn làm khó, đi về mà ngủ thôi. Dù sao cô cũng không có việc gì gấp không phải sao? Cô chỉ là, chỉ là muốn biết tin tức về em gái cô mà thôi.

"Đi thôi thiếu phu nhân. Tôi giúp cô mở cửa." Thím Trần kéo cô cùng đi đến phòng sách.

Cô bước vào phòng sách, bước đến cạnh bàn làm việc trên bàn là một chồng văn kiện và một cái laptop, Hạ Tử Di ngồi xuống ghế rồi mở laptop lên.

Cô mở thư điện tử của mình ra, vốn dĩ là cô muốn xem thử mấy tháng qua không liên lạc được với cô Hạ Tử Yên có gửi tin nhắn cho cô hay không?

Nhưng cô chỉ thấy duy nhất một tin nhắn mà Lưu Minh gửi cho cô cách đây hơn 4 tháng.

Lúc này tìm trong ngực cô đang đập dữ dội. Hít một hơi thật sâu cô nhấp chuột vào tin nhắn của Lưu Minh.

"TửDi....

Khi em nhận được tin nhắn này của anh thì có lẽ

anhđã

đi đến một

nơi rất xa. Ở nơi đó anh

sẽ

không được gặp em

vàcũng

không

thểhátchoemnghemỗingày.

Anh không xứng đáng với em,

emlàmộtcô

gái

tốtnênemsẽgặpđượcngườiđàn ôngtốthơnanh.Anh

không thể mang đến được tương lai tốt đẹp cho em. Nhưng

anh tin

Lăng

Thiêncóthểthayanh

làm điều đó!

Mong em hãy quên anh đi

vàsốngmộtcuộc sốngtốt

!

Tử

Di.....

Anhyêu

em! "

Từng chuỗi nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt của Hạ Tử Di.

Không!

Lưu

Minh....

Làm

sao

emcóthểhạnh phúckhikhông



anhchứ?

Emkhônglàm

được....

Tất

cả

làtạiLăng

Thiên,

nếunhưanhtakhôngbướcvào

cuộcđờicôthìcólẽcôsẽđượchạnh

phúc

cùngLưu

Minh.

Anh ta cưỡng bức cô trở thành người phụ nữ của anh ta, cưỡng bức cô gả cho anh ta, ………. Anh thật sự là đáng hận! Sao lại có người đáng ghét như vậy?

Tiếng khóc của Hạ Tử Di ngày càng lớn, cô khóc đến nỗi gần như không thể thở được, cũng làm cho Lăng Thiên sau khi vừa vào cửa nghe được nhíu mày.

"Tại sao đã trễ như vậy phòng sách còn mở cửa? Hơn nữa hình như là bên trong còn có tiếng khóc?" Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.

Là cô ấy sao? Hôm nay không phải là còn rất tốt sao, khóc cái gì chứ? Trong lòng Lăng Thiên căng thẳng, sãi bước đi đến gần cô.