Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 27: Nếu tôi không được hạnh phúc thì các người đừng mơ có được!

"Cạch!" Lăng Thiên không do dự mở cửa phòng bước vào.

"Mấy người muốn bị đuổi việc hết à? Vào phòng tôi dám không gõ cửa!!! " Hà Tư Diệp ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm quay lưng lại với cửa đi nên không biết người mở cửa là ai.

"Hà Tư Diệp.. "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hà Tư Diệp bỏ cây son xuống vội quay người lại.

"Ơ....Lăng Thiên?? Em có bị hoa mắt không đây?........ Anh đến tìm em sao?"

"Tôi muốn nói chuyện với cô!!" Lăng Thiên vẫn không để ý câu nói của Hà Tư Diệp mà lạnh lùng nói.

"Chuyện gì vậy?? Anh ngồi đi!" Hà Tư Diệp vui vẻ đi đến ôm lấy cánh tay Lăng Thiên.

"Không cần!!! Nói xong tôi sẽ đi ngay!" Lăng Thiên hất cánh tay đang ôm tay mình ra.

"Anh nói đi!"

"Cô lấy tư cách gì đánh Tử Di? "

"Thì ra vì chuyện này anh mới đến tìm em!" Hà Tư Diệp cười nhếch môi.

"Đúng!........ Tại sao cô đánh cô ấy? "

"Vì em là vợ tương lai của anh!"

"Vợ tương lai?? Nực cười? Ai nói cô là vợ tương lai của tôi? "

"Lăng Thiên? Hai năm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? "

Lăng Thiên tức giận nắm lấy cằm Hà Tư Diệp.

"Hà Tư Diệp! Đây là lần cuối cùng tôi khẳng định cho cô nhớ.....chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc từ hai năm trước rồi!.......cô...không bao giờ có thể làm vợ tôi! " Anh gằng từng chữ.

"Lăng Thiên?? Anh vẫn còn yêu em đúng không?.... Có phải có chuyện gì khiến cho anh hiểu lầm em không?

Anh không yêu cô ta đúng không? " Đôi mắt cô ta ngấn nước.

"Hà Tư Diệp! Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi mong cô đừng nhắc lại!.....

và chuyện tôi yêu Tử Di là thật!"

"Lăng Thiên....rốt cuộc anh sao vậy? Cô ta đã dùng cách gì để mê hoặc anh?

"Cô ấy không làm gì cả? Càng không dùng thủ đoạn như cô!" Lăng Thiên vẫn lạnh lùng trả lời.

Cô ta cười khổ: " Anh nói em dùng thủ đoạn.... nhưng anh biết đó là vì anh mà. Em không thể để cô ta cướp anh đi được! Vì em yêu anh...Lăng Thiên!" Hà Tư Diệp lay lay cánh tay Lăng Thiên.

"Buông ra!! Cô đừng bao giờ nói những lời này trước mặt tôi! "

"Thiên.....chúng ta có thể như trước đây được không? Nếu có chuyện gì khiến anh hiểu lầm.... em sẽ giải thích với anh mà? "

"Tốt nhất cô đừng bao giờ nói chuyện này trước mặt tôi! Nếu không....thì đừng trách...Tại sao tôi trở mặt với gia đình cô!" Lăng Thiên hất mạnh tay Hà tư Diệp làm cô ta choáng váng ngã xuống sàn.

"Thiên..."

Hạ

Tử Di!

NếutôikhôngcóđượcLăng

Thiên

thìcôđừnghòngcóđượcanhấy!

Nếu

tôi không có được hạnh phúc thì các người đừng

mơcóđược!

Nhìn theo bóng lưng lăng Thiên cho đến khi khuất hẳn. Cô ta nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền.

~~~~~*~~~~

RạpphimA..(aulườiđặt

tên)

"Vân Ly....mình đến muộn nên hết vé rồi?" Hạ Tử Yên buồn bực nói.

"Vậy à? Tiếc thật....... Nhưng hôm nay mình cũng có việc bận! Cậu về một mình được không? "

"Ờ.......vậy cũng được! "

Hạ Tử Yên buồn bực bỏ ra ngoài.

"A!...." Cô đã đυ.ng phải một bức tường thịt. Vội vàng cúi đầu xin lỗi

"Tôi....tôi xin lỗi! Anh có sao không? " vừa nói cô vừa ngước mặt lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Dương Hiểu Phàm.

"Tôi không sao? Em đi xem phim? "

"Ừ.......nhưng... "

"Sao lại không vào? Đến giờ rồi? "

"Nhưng....... Tôi đến trễ....hết vé rồi? Tôi về trước đây!

" cô thở dài nói với anh rồi bước đi.

"Khoan đã......" Dương Hiểu Phàm kéo tay cô lại. Rồi quay sang nói nhỏ vào tai người đàn ông bên cạnh.

"Chuyện gì vậy? "

"Em chờ lát nữa đi...... Rồi vào xem!"

"Anh nói cái gì?? Hết vé rồi cơ mà? " cô ngạc nhiên hỏi.

Một lát sau, mọi người từ trong rạp phim đi ra với vẻ mặt khó chịu.

"Sao lại ngừng chiếu? Thật là.... Bỏ cả một buổi tối! " người khách A bực mình.

"Thôi..... Lần sau bố sẽ dẫn con đi coi được không?" người B nói với đứa con.

"Sao.....sao họ về hết vậy? " Hạ Tử Yên không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao mọi người tự dưng đều bỏ về??

"Vì..... Anh đã mua lại toàn bộ vé của họ! " Anh cười nói.

"Mua toàn bộ??? " cô mở to mắt

"Đúng! Đi thôi..... Chúng ta đi xem phim! "

Sau khi xem xong...

"Cảm ơn anh!......thật ngại quá!! "

"Không sao? Chỉ cần em vui là được! "

"Vậy tôi vào nhà đây! "

"Ngủ ngon!" anh kéo người cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn.

~~~~~*~~~~~

Bar

C-club..

"Phàm..... Sao lâu vậy mới tới? " một cô gái có thân hình bốc lửa đi đến ngồi lên đùi Dương Hiểu Phàm.

"Anh bận chút việc! " Anh thuận tiện ôm cô gái kia lại.

"Anh quên người ta rồi phải không? Về nước lâu như vậy mà không thèm đến tìm em? Anh có người khác rồi chứ gì? " cô ta nũng nịu.

"Làm gì có! Quà của em đây? " anh lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ.

"Tạm tin đó!..... Cảm ơn anh!" cô gái kia vội mở chiếc hộp ra. Là một sợi dây chuyền kim cương.

"Nào.... Uống đi!" cô ta cầm ly rượu lên rồi nói tiếp.

(Phàm ca ơi.... Anh cứ như đào hoa như vậy thì Yên tỉ phải khổ dài dài rồi!!)

~~~~*~~~~~

"Vân Ly.....cậu có nghe qua tên Lăng Thiên chưa? " Hạ Tử Yên vừa ăn vừa nói.

"Sao? Mà cậu hỏi làm gì? "

"Mình có chút chuyện cần biết về anh ta?"

"Vậy sao? Mình nghe nói anh ta là một người rất nổi tiếng, là chủ tịch Lăng thị, người thì đẹp trai, nhà giàu và quan trọng hơn nữa là còn độc thân!"

"Hả? Còn độc thân? " Hạ Tử Yên ngạc nhiên. Không phải ba nói chị hai lấy anh ta sao? Sao lại độc thân?

"Ừm....... Tử Yên! Cậu..... Có ý định gì với anh ta sao?"

"Không phải?..... Mà anh ta thực sự còn độc thân sao?"

"Đúng vậy? Nghe nói anh ta không thích phụ nữ! Chỉ dùng họ để phát tiết..."

Dùngphụ nữđểpháttiết?

Khônglẽ.....

Chịhaicũngnằmtrongsốnhữngphụ nữđó!...

Không!

Khôngthể....

Mìnhphảilàmrõchuyện này!

"Vân Ly.....cậu biết nhà anh ta không?"

"Sao vậy? Cậu tìm nhà anh ấy làm gì?"

"Tóm lại cậu có biết không? "