Editor: Tường An
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Bỗng nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, không khí nổi lên cuồng phong hỗn loạn, khiến cả rừng cây suýt nữa bị cuốn lên...
Mọi người ngây dại nhìn nữ tử tuyệt sắc bình tĩnh đứng giữa cuồng phong, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...
Khí thế cường đại như vậy còn lớn hơn lúc rồng bay cánh vàng đột phá...
"Dùng tinh thần lực công kích ta!"
Ngay tại thời điểm mọi người vẫn chưa rõ Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Long, nhàn nhạt nói.
Thiên Long khẽ hừ một tiếng, khinh miệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Như Nguyệt, không hề do dự phóng xuất toàn bộ tinh thần lực ra...
Tinh thần lực cường hãn cuồn cuộn trên không trung, biến thành một nắm đấm vô hình, hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
Cảnh tượng này sinh động đến mức mọi người đều tin rằng Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự.
Còn có người không đành lòng nhìn một màn này, nhắm chặt hai mắt...
"Lĩnh chủ đại nhân..."
Lam Tụng sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nôn nóng hô lớn.
Tinh thần lực của Thiên Long đại nhân quá cường đại, đã có thể biến thành công kích thực thể, lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể thừa nhận được...
Oanh!
Nắm đấm khổng lồ nện xuống, cả ngọn núi cũng chấn động vài cái...
Bụi mù che khuất tầm mắt mọi người, cũng làm tim bọn họ ngừng đập...
Vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, còn sống không?
Mọi người đều tin tưởng, nếu mất đi một nữ tử ưu tú như vậy, sẽ là tổn thất của địa ngục...
Đáng tiếc, nàng thật sự quá không biết tự lượng sức mình, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Long đại sư như thế...
Nghĩ đến đây, mọi người bất giác thở dài tiếc hận.
Không biết là vì mất đi nữ tử kia, hay vì nàng cuồng vọng tự đại...
"Ngươi... các ngươi mau nhìn kìa..."
Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền trợn trừng mắt như nhìn thấy quỷ...
"Nàng... nàng còn sống?"
"Không có khả năng! Tinh thần lực của Thiên Long đại sư cực kỳ cường đại, làm sao nàng có thể bình yên vô sự chứ!"
So với những người khác, Thiên Long càng hiểu rõ công kích của mình hơn ai hết...
Mặc dù hắn không vận dụng toàn bộ thực lực nhưng vì muốn hạ thấp ngạo khí của Mộ Như Nguyệt, hắn đã dùng tám phần lực lượng, vậy mà đùng nói đến tàn phế, ngay cả một cọng lông tơ nàng cũng không mất...
Này... rốt cuộc là tình huống gì?
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo qua những gương mặt khϊếp sợ xung quanh, thanh âm bình tĩnh đạm mạc: "Lần này phải cảm tạ Thiên Long đại sư, nếu không có hắn hỗ trợ, ta căn bản không thể luyện chế thành công tái sính đan."
Cái gì? Tái sinh đan?
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bất giác cho rằng lỗ tai mình có vấn đề...
Bọn họ không nghe nhầm chứ? Vừa rồi, hình như nữ nhân này nói đã luyện chế thành công tái sinh đan?
Đó chính là đan dược thượng giai cao cấp a...
Dù là Thiên Long đại sư cũng không thể luyện chế được tái sinh đan...
Ánh mắt Thiên Long dừng lại trên lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy: "Này... sao có thể! Tái sinh đan, nàng thật sự luyện chế thành công tái sinh đan!"
Nàng chẳng những không hề hấn gì sau khi chịu công kích của mình mà còn luyện chế ra tái sinh đan, nha đầu này là yêu nghiệt sao?