Editor: Tường An
Mộ Như Nguyệt cười như không cười nhìn Ngọc Nhã còn cố mạnh miệng, chậm rãi nâng tay lên, một lọ đan dược lập tức xuất hiện trong tay nàng…
“Mặc Khê, Viêm Tẫn, Khiếu Nguyệt, các ngươi đều ra đây một lát.”
Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt quát khẽ.
Nàng vừa dứt lời, mấy tia sáng thoáng hiện ra, đứng trước mặt nàng…
“Nha đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Viêm Tẫn nhíu mày, tựa như hơi khó chịu vì Mộ Như Nguyệt quấy rầy hắn tu luyện…
Mặc Khê không nói gì, đôi mắt to ngập nước chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt.
Ánh mắt kia làm chuông cảnh báo trong lòng Dạ Vô Trần reo vang, vẻ mặt cũng trở nên cảnh giác…
Chỉ có Tiểu Bạch, từ khi Khiếu Nguyệt xuất hiện liền không thể dời mắt, ánh mắt quấn quýt si mê, dung nhan tuấn mỹ cười ngây ngô…
Long Khiếu Thiên nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn Khiếu Nguyệt, khẽ nhướng mày.
“Xem ra nhi tử đã trưởng thành, cũng tới tuổi nói chuyện yêu đương rồi…”
Tuy bất đồng chủng tộc nhưng đối với bọn họ đã thành thần thì cũng không phải là vấn đề gì lớn…
“Các ngươi ăn đan dược này vào đi.”
Mộ Như Nguyệt phất tay, ném đan dược cho bọn họ.
Ba người đều không hề do dự, lập tức ăn đan dược vào…
Trong nháy mắt, luồng sáng thăng cấp bao phủ thân thể bọn họ…
Thực lực ba người tiến bộ vượt bậc, trực tiếp từ thần vương trung cấp lêи đỉиɦ thần vương, lại từ đỉnh thần vương đột phá đến cảnh giới thần hoàng…
Nhưng còn chưa dừng lại ở đó.
Tới thần hoàng sơ cấp không bao lâu liền tiếp tục đột phá, thắng đến thần hoàng cao cấp mới chậm rãi ngừng lại.
Làm một ma thú thần vương trung cấp đột phá lên thần hoàng cao cấp?
Rốt cuộc loại đan dược gì mới có thể làm bọn họ đột phá nhanh chóng như thế…
Đan dược này là do Mộ Như Nguyệt luyện chế trước khi lên đường đi rừng ma giới, còn chưa kịp sử dụng đã gặp đám người Ám Nguyệt phái, cho nên nhân lúc này giúp bọn họ đột phá luôn…
“Tiêu Uyển là muội muội của ta.” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Ngọc Nhã, “Ngươi cho rằng, nàng cần thiết phải lấy trộm đan dược sao?”
Ngọc Nhã mặt xám như tro tàn, môi run rẩy nói không ra lời.
Đúng vậy, nàng có thực lực như thế, Tiêu Uyển là muội muội nàng, mình nói như vậy làm sao có thể hãm hại Tiêu Uyển?
Mà thực lực của nàng, hẳn là hoàng giai cao cấp.
Ngay cả đan dược sư giỏi nhất Ám Nguyệt phái cũng chỉ là hoàng giai trung cấp mà thôi, làm sao có thể so sánh với nữ tử nhân loại này…
“Vô Trần, phế nàng ta đi.”
Dứt lời, Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, không thèm nhìn Ngọc Nhã nữa…
Dạ Vô Trần thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Ngọc Nhã.
“Không!”
Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp khu rừng.
Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng ‘phụt’, Ngọc Nhã hộc máu văng ra ngoài, ngoẹo đầu sang một bên, ngất đi…
“Ân?” Bạch Tố Tố ngả ngớn nhìn về phía Mặc Khê, kinh ngạc nói, “Khế ước sinh tử? Nha đầu, ngươi thế nhưng khiến một ma thú lập khế ước sinh tử với ngươi?”
Phải biết rằng, khế ước sinh tử đối với ma thú là rất không công bằng.
Nếu nhân loại chết, có thể thông qua ma thú để sống lại, nhưng nếu ma thú chết, lại không cách nào thông qua người khế ước để sống lại được, hơn nữa, nếu người khế ước hồn phi phách tán, ma thú kia cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này…