Editor: Tường An
Không thể không nói, điều kiện của Vưu Hi khiến Mộ Như Nguyệt động tâm.
Cho nên, nàng động thủ…
Thân thể chợt lóe, xuất hiện trước mặt Vưu Hi, lòng bàn tay nàng bùng lên một ngọn lửa bắn về phía Đỗ Phỉ Phỉ.
Sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ trầm xuống, rút trường tiên quấn quanh Vưu Hi ra, hung hăng vung về phía Mộ Như Nguyệt…
Từ sau khi Lệ phi trở thành phi tử của Ma hoàng, Vưu Hi không còn tu luyện nữa, cho nên thực lực hiện tại vẫn dừng ở cảnh giới thần hoàng.
Còn Đỗ Phỉ Phỉ đã vượt qua hắn, trở thành thần hoàng trung cấp…
Lúc này Mộ Như Nguyệt vừa mới đột phá thần hoàng sơ cấp, trận đấu này cũng là dịp để nàng thử vận dụng thực lực của mình…
Mộ Như Nguyệt nghiêng người, trường tiên ‘vυ't’ một tiếng, lướt qua người nàng.
Thấy Mộ Như Nguyệt tránh thoát công kích của mình, ánh mắt Đỗ Phỉ Phỉ dần lộ ra tia sáng hưng phấn, gia tăng lực đạo trên tay, trường tiên ma sát với không khí phóng ra tia lửa…
Vưu Hi ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt mấy lần tránh thoát công kích của Đỗ Phỉ Phỉ, đôi mắt kiêu ngạo hiện lên tia khâm phục…
Hắn không ngờ nữ nhân mình vô tình nhặt về lại có thể cường đại đến mức này…
Mắt thấy trường tiên như giao long đánh úp lại, Mộ Như Nguyệt giơ tay túm chặt lấy, một cỗ lực lượng theo cánh tay Đỗ Phỉ Phỉ truyền vào trường tiên làm tay Mộ Như Nguyệt tê dại, suýt nữa hộc máu…
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, một ngọn lửa từ trường tiên bùng lên, hung hăng đâm về phía cỗ lực lượng kia.
Oanh một tiếng, hai người đồng thời buông lỏng tay ra, lui về phía sau mấy bước.
“Không đánh, ta không đánh với ngươi.”
Đỗ Phỉ Phỉ cực kì nghẹn khuất, mình là võ giả thần hoàng trung cấp, vậy mà không đánh lại thần hoàng sơ cấp.
Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
“Ngươi thật sự là thần hoàng sơ cấp sao?”
Mộ Như Nguyệt bật cười: “Cam đoan không giả.”
“Vậy… ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi chín…”
Đỗ Phỉ Phỉ suýt ngã ngửa, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
“Ngươi… ngươi còn trẻ như vậy? Ta hiện tại đã hơn ba trăm tuổi mới đạt tới thần hoàng trung cấp, dù tìm trong số nhân loại cũng không ai có thực lực như ngươi a.”
Một thần hoàng sơ cấp trẻ tuổi như thế, này… này rõ ràng là hù dọa người.
Huống chi, vừa rồi giao thủ, Đỗ Phỉ Phỉ rõ ràng cảm giác được lực lượng của nàng ấy còn mạnh hơn mình…
Từ khi nào lại có nhân loại biếи ŧɦái như vậy?
“Thất hoàng tử, ngươi có thể đưa nàng cho ta không?” Đỗ Phỉ Phỉ hai mắt sáng ngời, chỉ vào Mộ Như Nguyệt, nói.
“Cái gì?” Vưu Hi ngây ngẩn, gia hỏa này muốn làm gì?
“Ta có hứng thú với nhân loại này, cho nên, ngươi đưa nàng cho ta đi.”
Đỗ Phỉ Phỉ hứng thú chưa từng có, giống như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, không muốn buông tay…
“Này… còn phải xem nữ nhân này có nguyện ý hay không, chân mọc trên người nàng, ta lại không làm gì được nàng.”
Nói thật, Vưu Hi không muốn Mộ Như Nguyệt đi cùng Đỗ Phỉ Phỉ.
Nha đầu kia điêu ngoa tùy hứng, lại thích gây sự vô cớ, còn luôn dây dưa hắn.
Cho nên, hắn sợ Mộ Như Nguyệt bị nàng mang đi, liền không trở lại nữa…