Editor: Tường An
"Ân", ánh mắt Lâm Nhược Ngữ lóe lên, nói: "Chẳng qua, ta không hi vọng người khác biết thân phận của ta, cho nên ngươi không cần đi theo ta, lập tức bảo Lục Chấn dẫn ta đến chỗ kí túc xá của Mộ Như Nguyệt..."
Lấy tính cách của Mộ Như Nguyệt phỏng chừng rất khó đến sau núi thăm mình, vậy không bằng mình xuống núi gặp nàng...
"Được." Vinh lão vui sướиɠ gật đầu.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần viện trưởng nguyện ý rời núi, cũng có nghĩa là sẽ có một ngày hắn có thể ném hết mọi chuyện cho nàng...
-----------------
Tuy có Lục Chấn dẫn đường nhưng học viên của học viện vẫn khinh thường phụ nhân dung mạo xấu xí mặc áo vải thô này, nhìn cách ăn mặc của nàng chính là người nhà quê chưa hiểu sự đời.
"Này, các ngươi nói nông phụ này là ai? Tới học viện chúng ta làm gì?"
"Chắc là tới tìm người nhà đang học ở học viện đi, cũng không sợ làm người nhà mất mặt."
"Các ngươi mau nhìn, nông phụ kia đi về hướng kí túc xá mấy người Mộ Như Nguyệt..."
Trong lòng mọi người cực kì kinh ngạc.
Trong kí túc xá kia, Thiên Diệp là công chúa của đế quốc, Y Liên và Lisa cũng xuất thân đại gia tộc, chỉ có Mộ Như Nguyệt là bọn họ không biết thân phận của nàng.
Chẳng lẽ nông phụ kia là người thân của nàng?
Trong lòng mọi người thổn thức, ánh mặt lại lộ vẻ khinh miệt.
Dù nàng thiên phú cường đại thì thế nào? Cường giả ở Thần giới nhiều không đếm xuể, nếu không hậu thuẫn cường đại, mặc kệ nàng thiên tài cỡ nào cũng vẫn bị người khác áp bách.
Kết cục tốt nhất chính là gia nhận vào một thế lực lớn nào đó, bị nô ɭệ cả đời...
Lục Chấn đi phía trước xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào.
Các nàng dám nói viện trưởng học viện là nông phụ? Còn ghét bỏ nàng làm mất mặt? Nếu không phải vì viện trưởng không cho hắn tiết lộ thân phận nàng, Lục Chấn nhất định sẽ hù chết đám con cháu thế gia này.
Chẳng qua, khác với Lục Chấn phẫn nộ, Lâm Nhược Ngữ lại không có biểu tình gì, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt...
Thời điểm nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ đẩy cửa phòng kí túc xá của Mộ Như Nguyệt, trong lòng mọi người càng tin vào suy đoán của mình, nữ nhân thiên tài như vậy lại đến từ nông thôn, nếu không sao lại có một thôn phụ tìm đến cửa?
"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?"
Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía sau truyền đến.
Mọi người thấy Tiêu Vũ đến, lập tức im lặng, chỉ nhỏ giọng nghị luận hai câu...
Đi bên cạnh Tiêu Vũ còn có một nữ tử, nếu Mộ Như Nguyệt ở đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là Hoàng Ngọc, nữ nhân tranh đoạt trứng đằng xà thượng cổ lúc Mộ Như Nguyệt mới đến Thần giới.
Lúc trước, bọn họ rời khỏi Thần sơn, Hoàng Ngọc và sư huynh Vân Cẩn của nàng ta cũng trở về học viện, sau đó cũng không gặp lại nữa...
"Tiêu Vũ, ta thấy bộ dáng này của bọn họ, khẳng định là có chuyện gì đó." Hoàng Ngọc cười lạnh, mỉa mai nói: "Không bằng tra hỏi một chút."
"Tiêu Vũ sư tỷ, Hoàng Ngọc sư tỷ."
Nghe vậy, sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng nói: "Là thế này, vừa rồi có một nông phụ đến tìm Mộ Như Nguyệt, chúng ta chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi, cho nên..."
"Nông phụ?" Tiêu Vũ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia sáng, cười lạnh nói: "Hoàng Ngọc, chúng ta đi xem đi, ta muốn biết rốt cuộc ai tới tìm nàng!"
"Được." Hoàng Ngọc lập tức đáp ứng, sau đó đi theo Tiêu Vũ về hướng kí túc xá.