Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1175: Mới vào lăng mộ, nguy cơ (7)

Editor: Tường An

Nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, hoảng sợ nhìn Hắc long xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ....

"Nhân loại ngu xuẩn, nơi này không phải nơi các ngươi nên đến!"

Hắc long từ trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé như con kiến phía dưới, khặc khặc cười quái dị: "Có điều ta đã lâu chưa được ăn no, đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi làm mỹ thực cho ta, cuối cùng hóa thành phân bài tiết ra ngoài! Phân của Long tộc chúng ta xem như bảo bối trân quý, có thể dùng để xua đuổi vài loại ma thú nhỏ yếu! Cho nên, có thể làm phân của ta là vinh hạnh của các ngươi..."

Rống!

Một tiếng rồng rống long trời lở đất làm mặt đất rung lên, mọi người đều hoảng sợ nhìn Hắc long hung tàn phía trên.

"Không ngờ vừa bắt đầu đã gặp ma thú cường đại như vậy!" sắc mặt Lăng Thiên trầm xuống, "Hiện tại muốn chạy cũng không kịp nữa, việc cấp bách bây giờ cũng chỉ có thể đồ long!"

Đồ long?

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn Lăng Thiên.

Nếu đệ nhất cường giả Lăng gia có mặt ở đây, muốn gϊếŧ hắc long còn có khả năng, nhưng lần này người cường giả Lăng gia đến đây cũng chỉ có thần vương trung cấp!

Một cự long thần vương thân thể khổng lồ, thực lực tương đương với đỉnh thần vương! Ai có thể thu phục được nó?

"Xong rồi xong rồi, lần này chúng ta xong đời rồi!"

"Ta còn chưa hưởng thụ cuộc sống đủ đâu, ta không muốn chết ở đây..."

Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong lòng tràn ngập bi thương.

Giờ khắc này, bọn họ nhớ tới thê nhi lão mẫu đang chờ ở nhà, nhớ tới cuộc sống tươi đẹp bên ngoài...

Nhưng mà, hôm nay bọn họ đều phải chết ở nơi này!

"A a a!" mọi người rốt cuộc không chịu nổi cảm giác sợ hãi này nữa, giơ vũ khí nhằm về phía Hắc long: "Ta muốn gϊếŧ ngươi, ngươi chết đi cho ta!"

Thời điểm hắn sắp tới gần Hắc long, nó chỉ âm trầm nhìn hắn một cái.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn bay ngược ra ngoài, phun máu tươi, sau đó toàn thân bị ngọn lửa đen cắn nuốt.

Trong ngọn lửa đen kia phát ra tiếng kêu làm lòng người run sợ...

"Còn ai muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của ta?" Hắc long ngẩng cao đầu, âm trầm nói: "Kẻ nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của ta, đây.... chính là kết cục!"

Oanh!

Uy áp cường đại trên người Hắc long khuếch tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ hành lang.

Dưới sự uy áp của nó, không khí như biến thành những khối đá khổng lồ đè ép trái tim bọn họ làm bọn họ không cách nào thở nổi...

Giờ khắc này, tất cả bọn họ đều cảm nhận được hơi thở tử vong, tựa hồ chỉ cần một ý niệm, Hắc long này có thể lập tức làm thịt bọn họ.

Nhưng mà Hắc long lại không làm như vậy.

Nó cô đơn lâu như vậy, thật vất vả tìm được chút thú vui, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

"Ngươi nói ta nên ăn các ngươi thế nào đây?" ánh mắt Hắc long âm trầm, lạnh lùng nói: "Hấp, kho tàu, nướng, hay chiên? Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến đồng bọn của các ngươi tử vong, bởi vì kế tiếp, các ngươi cũng có kết cục giống như vậy!"

Hắc long cực kì hưởng thụ những ánh mắt hoảng sợ đó, thần sắc đắc ý nói.

Nhưng khi nó quét mắt về phía đám nhân loại thấp hèn, bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt đó làm lửa giận trong lòng nó bùng cháy mãnh liệt, âm trầm hỏi: "Nhân loại, vì sao ngươi không sợ ta?"