Editor: Tường An
Mười vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một trăm linh thạch trung cấp, đối với bọn họ cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể đổi được mười thần tướng cao cấp, vậy cũng đáng...
Thu Mi cười kiều mị: "Văn công tử, nể giao tình của chúng ta ngày xưa, đan dược này nhường cho ngươi, hi vọng sau này ngươi thường đến ủng hộ Thanh các của ta, ta sẽ bảo các cô nương đầu bảng hảo hảo chiêu đãi ngươi."
"Khụ khụ!" Văn Hạo ho khan hai tiếng, suýt nữa bị sặc nước miếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Thu Mi cô nương hẳn là biết ta sẽ không đến mấy chỗ đó."
"Khanh khách", Thu Mi che miệng cười nói, "Văn Hạo tiểu đệ đệ đúng là đáng yêu, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì cho là thật? Khổng quản gia, không biết có thể tiến hành bán đấu giá vật kế tiếp không?"
Lúc này, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, quét tầm mắt về phía mấy thế lực lớn đang tranh chấp lẫn nhau.
Ở đây có ba thế lực nổi bật nhất, những người khác chưa kịp ra giá đã bị giá cả bọn họ đưa ra dọa sợ...
"Vô Trần, chàng nói loại đan dược cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?"
Dạ Vô Trần cười nói: "Thu Mi."
"Tại sao?"
"Rất đơn giản, vừa rồi lúc ra giá, Thu Mi rõ ràng chưa xuất toàn lực, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, ngược lại, Ân Hoa đã đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên tài lực kém hơn các thế lực khác, còn Văn gia đã có được mười viên rồi, nếu tiếp tục ra giá thì sẽ đắc tội hai thế lực khác."
"Không sai", Mộ Như Nguyệt cười khẽ, "Mười viên Phá linh đan cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Thu Mi! Mà lần này ta cũng không tính để Ân gia đấu giá được bất kì viên đan dược nào!"
Trong lúc hai người nói chuyện, hội đấu giá lại tiếp tục diễn ra.
"Chúc mừng Văn thiếu gia mua được mười viên Phá linh đan, mười viên tiếp theo giá khởi điểm cũng là một vạn linh thạch sơ cấp, hiện tại có thể bắt đầu ra giá!"
Ân Hoa biến sắc, nhịn không được thét chói tai: "Phủ quận chủ các ngươi còn mười viên Phá linh đan?"
Này... chuyện này không có khả năng!
Toàn thân hắn run lên, không thể tiếp nhận sự thật này.
"Không phải ngày ấy Ân gia chủ nói quận chủ chỉ là đan dược sư thiên giai thôi à? Tại sao hiện tại có thể không ngừng lấy ra đan dược thượng giai? Lại còn là Phá linh đan!"
Nhất thời, đám người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nghi ngờ, trào phúng đổ về phía Ân Hoa, làm hắn xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái khe mà chui vào...
"Năm vạn linh thạch!" Thu Mi liếc Ân Hoa sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười yêu mị, trong mắt lại chứa vẻ khinh miệt.
"Ân gia chủ, không biết ngươi có muốn đoạt đan dược với ta hay không? Ta nhớ rõ lúc trước hình như ngươi rất khinh thường quận chủ này!"
Sắc mặt Ân Hoa càng thêm tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói: "Đúng là ta khinh thường quận chủ này, thì sao nào? Không phải lúc đầu các ngươi cũng xem thường nàng sao? Huống chi, có ai mà không ham lợi ích, chỉ cần ta ra giá xứng đáng, mặc kệ lúc trước đã từng nói gì, nàng cũng sẽ không để ý!"
Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói: "Ta ra giá bảy vạn linh thạch sơ cấp!"
Không sai, chỉ cần hắn cho nàng đủ lợi ích, cho dù gϊếŧ cha mẹ nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không nói gì...
Nghĩ đến đây, Ân Hoa nở nụ cười châm chọc, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được số đan dược kia...